“Giờ đang kiểm tra máy chủ công ty.”
“Mặt Vương tổng xanh như tàu lá rồi.”
“Gọi người kỹ thuật vào hỏi chuyện, chắc chắn không xóa kịp log mà tôi để lại đâu.”
“HAHAHA, Vương tổng đang gọi điện thoại, mặt như cha chết.”
Tôi đọc từng dòng tin nhắn, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Hồi hộp, và một chút phấn khích bệnh hoạn.
Một tiếng sau.
Triệu Dương nhắn dòng cuối:
“Bằng chứng xác thực. Luật sư tuyên bố ngay tại chỗ: Tinh Thần sẽ kiện Sáng Khoa. Số tiền đòi bồi thường – 3 triệu tệ.”
3 triệu.
Tôi nhìn con số đó, khẽ thở phào một hơi dài.
Với một công ty đang chật vật xoay vòng vốn như Sáng Khoa,
đó là nhát dao trí mạng.
Vương tổng, ông vì muốn tiết kiệm 1,3 triệu,
Giờ phải trả giá 3 triệu.
Không biết cái đầu tính toán như máy của ông, lúc này nghĩ gì?
Tối hôm đó, tài khoản chính thức của Tinh Thần Khoa Kỹ đăng thông báo:
Tuyên bố nặng nề, gọi đích danh công ty Sáng Khoa vi phạm bản quyền, và cam kết sẽ truy đến cùng bằng pháp luật.
Một hòn đá, ném xuống mặt hồ phẳng lặng, dấy lên ngàn lớp sóng.
Lượng người đọc bài viết này còn vượt xa cả vụ “sự cố laptop” trước đó.
Lần trước chỉ là chuyện cười trong khu công nghiệp.
Lần này – Sáng Khoa thành bài học nhãn tiền của cả ngành.
Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng vỡ nát của cái gọi là “thể diện” mà Vương tổng dày công gây dựng.
Trong trẻo. Vui tai.
Và đây – mới chỉ là món khai vị.
Món chính – còn đang chờ phục vụ.
05
Mức bồi thường ba triệu tệ như một tảng đá khổng lồ, rơi thẳng xuống vũng nước vốn đã cạn kiệt mang tên công ty Sáng Khoa.
Nước bắn tung tóe, bùn đất lẫn lộn.
Nhóm chat nội bộ của công ty trở nên im lìm.
Không ai dám bàn luận công khai về vụ việc, nhưng trong những nhóm nhỏ bên lề, đã nổ tung như pháo hoa.
Những người đầu tiên cảm nhận được cái lạnh, là tầng lớp nhân viên cơ sở.
Để xoay tiền, Vương tổng bắt đầu thi triển chiêu bài sở trường nhất của mình: bóc lột nội bộ.
Mũi giáo đầu tiên, chĩa vào tiền thưởng quý này.
Chị Trương đăng một thông báo trong nhóm chung của công ty, giọng điệu khẩn thiết, đầy “tầm nhìn đại cục”:
“Hiện công ty đang gặp phải một số khó khăn tạm thời, mong các thành viên trong đại gia đình cùng đồng lòng vượt qua.”
“Ban giám đốc đã họp và quyết định: phần thưởng quý này sẽ tạm hoãn phát, chờ sau khi công ty vượt khó sẽ trả bù một lần.”
“Gia đình mình cùng cố lên nhé!”
Từ “gia đình mình” lúc này nghe vào, chua chát đến kỳ lạ.
Nhóm chat im phăng phắc.
Không ai trả lời “cố lên”, cũng chẳng ai bấm “like”.
Im lặng – là cách phản kháng không lời.
Ngay sau đó, mọi chuyện còn đi xa hơn.
Vương tổng bắt đầu lên các cuộc họp, bóng gió – thậm chí công khai – kêu gọi nhân viên “đóng góp” cứu công ty.
Hắn gọi đó là: “góp vốn cứu thị trường”. Nói trắng ra:
Muốn nhân viên móc tiền túi ra cho công ty.
“Công ty là của mọi người, công ty sống được thì chúng ta mới sống được.”
“Là người đứng đầu, tôi xin tiên phong. Tôi góp mười vạn.”
“Hy vọng các anh em chủ chốt, cũng thể hiện chút tấm lòng, ủng hộ đại gia đình.”
Hắn ngồi trên ghế chủ tọa trong phòng họp, giọng đầy xúc động như thể một vị anh hùng đang hy sinh tất cả vì đại nghĩa gia tộc.
Còn những người bị hắn nêu đích danh – lãnh đạo các bộ phận – mặt ai nấy trắng bệch.
Đây không còn là bóc lột nữa.
Mà là cướp bóc giữa ban ngày.
Không khí trong công ty ngày một u ám.
Những nhân viên từng bị “văn hóa gia đình” của Vương tổng tẩy não, nay cũng đã tỉnh mộng.
Họ cuối cùng cũng hiểu ra:
Cái gọi là “gia đình”, chẳng qua chỉ là vật hy sinh, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Vương tổng dường như cũng ngửi được mùi bất mãn trong nội bộ.
Hắn không tự soi lại bản thân, mà ngược lại, ngày càng hoang tưởng và đa nghi.
Hắn như phát điên, một mực tin rằng công ty có nội gián.
Và chị Trương – lại trở thành con chó trung thành nhất của hắn.
Chị ta bắt đầu truy tìm kẻ đã “tố cáo phần mềm lậu”.
Chị ta xem lịch sử truy cập máy tính của từng người, lục tin nhắn chat, bới tung email nội bộ.
Không khí văn phòng ngột ngạt đến cực điểm.
Mọi người như sống trong trạng thái bị theo dõi liên tục – sợ hãi đến chết lặng.
Rồi xung đột, bùng nổ vào một buổi trưa.
Anh Lý – một nhân viên lâu năm đã gắn bó với công ty 5 năm – chỉ vì buột miệng than vãn vài câu với đồng nghiệp trong phòng trà, bị chị Trương nghe thấy.
Chị ta lập tức nổi đóa:
“Anh Lý, anh có bất mãn gì với công ty sao?”
Giọng the thé, đầy khiêu khích.
Cả văn phòng ngoảnh lại nhìn.
Anh Lý là người hiền lành, mặt đỏ lựng.
“Không… không có gì đâu, chỉ nói chuyện phiếm thôi.”
“Nói chuyện phiếm?” – Chị Trương không buông tha, giọng gắt lên –
“Tôi thấy anh đang gieo rắc tiêu cực, lung lay lòng người đấy!”
“Tôi không có!” – Anh Lý luống cuống.
“Không có?” – Chị ta cười lạnh, bước tới bàn anh Lý, chỉ vào máy tính –
“Anh dám để tôi xem lịch sử chat không?”
chương 6: https://vivutruyen.net/ngay-toi-nghi-viec-ca-cong-ty-mat-mat/chuong-6/

