Quá nhanh.

Nhanh đến bất thường.

Theo quy trình, HR ít nhất cũng cần một đến hai ngày để duyệt hồ sơ.

Mà chuyện này, giống như tên tôi đã bị đặt thành từ khóa, hễ xuất hiện là bị hệ thống tự động loại bỏ.

Tôi tắt điện thoại, căn phòng chìm trong bóng tối.

Ánh đèn neon từ ngoài cửa sổ hắt vào qua khe rèm, in những vệt sáng lốm đốm trên trần nhà, như một tấm lưới vô hình.

Câu nói “dạy cho cậu một bài học” của sếp Vương vang vọng bên tai tôi không ngớt.

Cơn giận dữ, như dây leo hoang dại trong bóng tối, cuốn lấy tim tôi.

Tôi hiểu rồi.

Cuộc chiến thực sự, giờ mới bắt đầu.

02

Những ngày sau đó, tôi sống trong một vòng lặp kỳ quái.

Gửi hồ sơ — bị từ chối.

Gửi hồ sơ — lại bị từ chối.

Những tay săn đầu người từng giơ cành ô liu về phía tôi nay như bốc hơi khỏi nhân gian, không cập nhật trạng thái nữa, tin nhắn riêng cũng như ném đá xuống biển.

Bản CV tôi dày công mài giũa, như tờ giấy lộn bị vứt vào thùng rác mạng, thậm chí không đổi lại nổi một lời mời phỏng vấn.

Cả ngành, như thể đồng loạt đóng sập cánh cửa lại trước mặt tôi.

Cảm giác đó, như một người trôi dạt trong đáy biển sâu, bốn bề là làn nước lạnh lẽo, dù có giãy giụa thế nào cũng chẳng thể chạm tới bờ.

Cảm giác nghẹt thở, dâng lên từ khắp mọi hướng.

Tôi hiểu rồi, “bài học” của Vương tổng đã bắt đầu.

Ông ta đang dùng mạng lưới quan hệ gây dựng mười mấy năm qua, giăng ra một cái lưới khổng lồ, định phong sát tôi hoàn toàn.

Tôi không cam lòng.

Tôi lọc ra một công ty khởi nghiệp quy mô không lớn, nhưng có định hướng kinh doanh rất đúng sở thích của tôi, rồi gửi hồ sơ tới.

Ngoài dự đoán, hôm sau tôi nhận được cuộc gọi hẹn phỏng vấn.

Tôi gần như mang tâm trạng hành hương mà bước vào tòa nhà văn phòng của công ty đó.

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ.

Từ trưởng phòng đến đối tác sáng lập công ty, ai cũng thể hiện sự hứng thú rất lớn với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm dự án của tôi.

Đến vòng cuối, đối tác sáng lập khép lại bản lý lịch của tôi, nhìn tôi với vẻ tiếc nuối.

“Cô Lâm, năng lực của cô, chúng tôi hoàn toàn công nhận.”

“Nhưng e rằng, chúng tôi không thể gửi thư mời nhận việc.”

Tim tôi chùng xuống trong nháy mắt.

“Có thể nói cho tôi lý do không?” – Giọng tôi rất bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Đối phương ngập ngừng, có vẻ đang cân nhắc từ ngữ.

“Công ty trước đây của cô… khi chúng tôi làm xác minh lý lịch, nghe được vài điều không hay.”

“Nói rằng cô không minh bạch trong tài sản, đạo đức nghề nghiệp có vấn đề, bị đuổi việc vì chiếm dụng tài sản công ty.”

Ầm một tiếng.

Dây thần kinh nào đó trong đầu tôi đứt phựt.

Máu dồn thẳng lên não.

Thì ra, cái tội danh họ gán cho tôi, là như vậy.

Độc ác làm sao.

Chính xác làm sao.

Với một người đi làm, đây chẳng khác nào đòn chí mạng.

“Khuyên cô một câu,” – đối tác nhìn tôi, trong mắt ánh lên chút thương hại – “Tìm hiểu xem chuyện gì đang lan truyền, giải quyết dứt điểm, nếu không thì sẽ khó mà đứng vững trong ngành này.”

Tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu với anh ta.

“Cảm ơn anh đã nói thật.”

Bước ra khỏi tòa nhà đó, ánh nắng giữa trưa chói đến mức khiến mắt tôi cay xè.

Tôi đứng giữa dòng người tấp nập ngoài đường, lại cảm thấy mình như một linh hồn cô độc, không nơi nương tựa.

Phẫn nộ, nhục nhã, bất lực… mọi cảm xúc trào dâng trong lồng ngực, như muốn xé toạc tôi ra từ bên trong.

Vương tổng.

Chị Trương.

Các người không chỉ muốn chặt đứt đường lui của tôi.

Các người muốn hủy diệt tôi.

Tôi rút điện thoại, ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch cả đi.

Tôi gọi cho một người bạn làm săn đầu người trong ngành.

“Giúp mình một việc. Điều tra xem, gần đây Vương tổng bên Sáng Khoa nói gì về mình.”

Bạn tôi nhanh chóng phản hồi, và nội dung còn tệ hơn tôi tưởng.

Trong miệng của Vương tổng, tôi đã biến thành kẻ lòng dạ hiểm độc, tham lam vụ lợi, vì ăn trộm mà bị bắt tại trận, buộc phải rời khỏi công ty.

Chiếc laptop giá ba vạn hai, thành tài sản công ty mà tôi âm mưu chiếm dụng.

Chuyện báo cảnh sát, bị ông ta bẻ lái thành tôi giận quá mất khôn, cố tình trả đũa.

Thậm chí, ông ta còn thêm mắm dặm muối, nói tôi bình thường kéo bè kéo cánh, thái độ làm việc tệ hại.

“Vãn Vãn, cái ông Vương tổng đó đúng là không phải người!” – Bạn tôi phẫn nộ qua điện thoại – “Ông ta định dồn cậu vào chỗ chết thật đấy!”

Tôi cúp máy, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Hòa giải?

Không còn khả năng đó nữa rồi.

Khi tôi bị dồn tới bờ vực, không còn đường lùi… thì tôi chỉ còn hai lựa chọn:

Hoặc nhảy xuống,

Hoặc, kéo kẻ khác xuống cùng.

Tôi trở về nhà, kéo rèm lại, cả thế giới chìm vào bóng tối.

Tôi ngồi trong đó rất lâu, đến khi mắt đã quen với bóng mờ mịt xung quanh.

Rồi tôi mở chiếc laptop trị giá ba vạn hai ấy lên.

Màn hình nền là phong cách tối giản do tôi tự thiết kế.

Tôi mở một thư mục được mã hóa nhiều lớp.