Vào ngày bị từ chối (nghỉ việc), định ăn chùa nhưng không thành, lại bị bóc phốt, ngay lập tức trở thành trò cười của cả ngành.
Ngày tôi bị sa thải, HR chặn tôi lại, chỉ vào chiếc laptop trên bàn tôi:
“Đây là tài sản của công ty, để lại.”
Tôi cười lạnh một tiếng, rút từ ngăn kéo ra tờ hóa đơn, vung ra trước mặt:
“Nhìn cho kỹ, ba vạn hai, tên tôi đứng mua.”
Nói xong, tôi đóng gói và mang đi ngay trước mặt mọi người.
Nửa tiếng sau, cảnh sát tới, nói công ty báo án, tố tôi chiếm đoạt tài sản khi đang giữ chức vụ.
Tôi đưa ra bằng chứng, ánh mắt của cảnh sát nhìn HR chẳng khác nào nhìn một kẻ thiểu năng.
Ngày hôm sau, cả khu công nghiệp đều biết chuyện: công ty cũ của tôi vì muốn “ăn chùa” một cái máy tính, đã tự đưa mình lên ngôi “công ty keo kiệt nhất năm”.
01
Sau khi cảnh sát rời đi, văn phòng rơi vào một sự yên lặng chết chóc.
Sự yên lặng đó còn xuyên thấu hơn bất kỳ sự ồn ào nào, nhức tai đến nhói buốt màng nhĩ.
Mọi ánh mắt đều như đèn pha, chiếu rọi vào gương mặt của chị Trương bên HR, mặt từ đỏ chuyển sang xanh, rồi lại tái mét như tờ giấy.
Chị ta chết lặng tại chỗ, trông như tượng sáp rẻ tiền, có thể tan chảy bất cứ lúc nào.
Tôi ôm chiếc thùng giấy của mình, bên trong là ba năm thanh xuân và một cái laptop giá ba vạn hai, từng bước từng bước đi qua không khí đặc quánh đó.
Không ngoảnh lại.
Không chào ai.
Sự tử tế cuối cùng giữa tôi và công ty này, đã vỡ nát thành bụi vào khoảnh khắc họ quyết định báo cảnh sát.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách hoàn toàn những ánh nhìn phức tạp sau lưng.
Trên vách gương của thang máy, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ đeo kính gọng đen, nét mặt vô cảm.
Đó là tôi.
Lâm Vãn.
Về đến phòng trọ, tôi ném cái thùng vào góc nhà, chẳng buồn nhìn thêm một cái.
Khi sức ép căng cứng trong người buông lỏng, cơn mệt mỏi như sóng trào ập đến nhấn chìm tôi.
Tôi thả người xuống sofa, không muốn cử động, cũng không muốn suy nghĩ.
Điện thoại rung lên trong túi, là tin nhắn của cô bạn thân hỏi tôi thế nào rồi.
Tôi trả lời: “Đã nghỉ việc, đừng lo”, rồi bật chế độ máy bay.
Tôi cần sự yên tĩnh.
Tôi cần thời gian để tiêu hóa tất cả những điều nực cười này.
Hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại.
Tắt chế độ máy bay, hàng trăm tin nhắn đổ về.
Có lời hỏi thăm dè dặt của đồng nghiệp cũ.
Có cả bạn bè từ công ty khác gửi link “hóng chuyện”.
Tên công ty tôi, kèm theo tiêu đề “Báo cảnh sát để ăn chùa máy tính”, bùng nổ trên các diễn đàn ẩn danh và công khai của cả khu công nghiệp.
Phần bình luận là một bữa tiệc chế giễu:
“Ha ha ha, cuối cùng sếp Vương cũng nổi tiếng vì keo kiệt.”
“Tội nghiệp chị HR, KPI lần này chắc bị trừ sạch rồi, tính giúp sếp tiết kiệm ai ngờ lại đưa lên hot search.”
“Thôi đừng thương chị ta, chị ta đâu phải người tốt lành gì, tiên phong trong mọi đợt sa thải, biệt danh ‘Đao phủ Trương’.”
“Chỉ mình tôi tò mò cấu hình cái laptop ba vạn hai là gì à? Chị gái này đỉnh thật!”
Tôi nhìn màn hình, không có chút cảm giác hả hê nào như tưởng tượng sau khi trả thù được.
Trong lòng trống rỗng, thậm chí còn thấy bi ai.
Một công ty, đến mức phải dùng cách này để được biết tới, thật đáng thương.
Còn tôi, lại là nhân vật chính trong trò hề này.
Tôi bấm vào một đường link, là bài viết trên tài khoản công khai của khu công nghiệp.
Bài viết rất sinh động, miêu tả tường tận mọi chuyện xảy ra chiều hôm trước.
Dù không nêu tên tôi, nhưng với những từ như “đối đầu HR”, “vung hóa đơn”, “cảnh sát xác nhận”, tôi đã trở thành truyền thuyết bí ẩn nhất khu.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt vô cảm của tôi.
Tôi đoán, lúc này phòng làm việc của sếp Vương chắc đang rất náo nhiệt.
Quả nhiên, chiều hôm đó, một đồng nghiệp cũ vẫn còn làm trong công ty lén gửi tin nhắn cho tôi:
“Vãn Vãn, sếp Vương phát điên rồi, đập vỡ cả ly trong phòng làm việc.”
“Chị Trương bị chửi như tát nước, mắt sưng cả lên vì khóc.”
“Sếp Vương nói chuyện này ảnh hưởng quá xấu, không thể bỏ qua.”
Tôi nhìn mấy dòng chữ đó, gõ nhẹ lên màn hình:
“Ông ta định làm gì?”
“Không biết, nhưng ông ấy bảo chị Trương điều tra ai tung tin ra ngoài, còn nói phải dạy cho cậu một ‘bài học’, không thể để loại lệch lạc này lộng hành.”
Bài học?
Lệch lạc?
Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ đó, một luồng khí lạnh từ gan bàn chân dội ngược lên đỉnh đầu.
Họ sai, họ mất mặt, cuối cùng, người sai lại thành tôi.
Tôi không trả lời nữa.
Đặt điện thoại xuống, tôi mở ứng dụng tìm việc, bắt đầu cập nhật lý lịch.
Dù sao thì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Tôi cần một công việc mới.
Tôi gửi hồ sơ tới vài công ty mà mình hằng mong ước.
Với kinh nghiệm và thành tích của tôi, việc được gọi phỏng vấn lẽ ra không khó.
Nhưng suốt buổi chiều, chẳng có hồi âm.
Chỉ là dòng trạng thái lạnh lùng: “Đã gửi”.
Một linh cảm chẳng lành bắt đầu len lỏi trong lòng tôi.
Buổi tối, tôi mở một ứng dụng tuyển dụng khác, phát hiện một công ty mà sáng nay tôi vừa nộp hồ sơ, giờ trạng thái đã chuyển thành “Không phù hợp”.

