Nhưng tôi không hối hận.
Có những sự thật, sau này con sẽ dần dần hiểu ra.
Còn bây giờ, tôi chỉ muốn bảo vệ con.
Bảo vệ sự ngây thơ của con.
Bảo vệ niềm hy vọng của con đối với tình yêu.
Cho dù, hy vọng đó có thể sẽ tan vỡ.
12.
13.
Một năm sau.
Tôi đổi sang một công việc mới.
Vẫn là nghề cũ – kế toán.
Nhưng lương đã tăng.
Mỗi tháng 15 ngàn.
Cộng thêm tiền cho thuê nhà 4 ngàn rưỡi, mỗi tháng gần 20 ngàn.
Tôi mua một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ gần nhà mẹ tôi.
Dùng một nửa tiền tiết kiệm làm tiền đặt cọc – 190 ngàn.
Vay thêm 500 ngàn, mỗi tháng trả góp 3 ngàn rưỡi.
Số tiền còn lại, để dành cho Đoá Đoá đi học.
Đoá Đoá đã vào tiểu học.
Không phải ngôi trường trọng điểm mà Trần Chí Viễn muốn.
Là một trường tư do tôi chọn.
Học phí có hơi cao, nhưng giáo viên tốt, môi trường tốt.
Quan trọng nhất là, gần nhà tôi.
Tiện cho việc đưa đón.
Cuối tuần, tôi đưa Đoá Đoá ra công viên chơi.
Con bé đạp xe phía trước, tôi đi phía sau.
“Mẹ ơi, nhanh lên!”
“Con chậm thôi, kẻo té bây giờ!”
Con bé quay đầu lại cười với tôi.
Ánh nắng rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, lấp lánh như vàng.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.
Trần Chí Viễn?
Phương Đình?
Đều là quá khứ rồi.
Nghe nói, cuộc sống của họ dạo này không dễ chịu gì.
Phương Đình ở nhà toàn thời gian chăm con, không có thu nhập.
Trần Chí Viễn một mình gánh tiền nhà, tiền xe, tiền sữa, tiền bỉm.
Còn cả chi phí thuốc men của mẹ anh ta.
Mẹ anh ta bị cao huyết áp, mỗi tháng tiền thuốc đã mấy ngàn.
Mà lương của anh ta vẫn chỉ có 15 ngàn.
Không đủ sống.
Nghe nói, họ đang tính bán nhà.
Chính là căn “nhà trong khu học tốt” mà năm xưa anh ta muốn Phương Đình dọn vào.
Tôi nghe vậy, chỉ cười cười.
Không nói gì.
Đoá Đoá đạp xe quay lại.
“Mẹ ơi, con đói rồi!”
“Đói rồi à? Vậy mình đi ăn nhé.”
“Ăn gì ạ?”
“Con muốn ăn gì nào?”
Đoá Đoá nghĩ ngợi một lúc.
“Lẩu!”
“Được, đi ăn lẩu.”
Tôi nắm tay con, cùng đi về phía nhà hàng.
Đi được vài bước, con bé bỗng hỏi tôi.
“Mẹ ơi, mẹ có tái hôn không?”
Tôi sững lại một chút.
“Sao con lại hỏi vậy?”
“Vì mẹ của bạn con tái hôn rồi.”
“Bạn ấy có ba mới.”
“Con cũng muốn có ba mới.”
Tôi ngồi xuống, nhìn vào mắt con.
“Đoá Đoá, tạm thời mẹ chưa định tái hôn.”
“Nhưng nếu sau này mẹ gặp được người phù hợp…”
“Mẹ sẽ hỏi ý con trước.”
“Được không?”
Đoá Đoá gật đầu.
“Được ạ.”
Rồi con bé bất ngờ ghé sát tai tôi thì thầm:
“Mẹ ơi, nếu mẹ không muốn kết hôn, thì cũng không sao đâu.”
“Con có thể bảo vệ mẹ.”
Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc của con, bật cười.
“Được, vậy mình hứa nhé.”
“Chúng ta sẽ bảo vệ nhau.”
Con bé đưa ngón út ra.
“Móc ngoéo!”
Tôi móc ngoéo với con.
Hoàng hôn buông xuống, bóng của chúng tôi trải dài trên mặt đất.
Bóng con, và bóng tôi, nối liền nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mình không còn thiếu điều gì nữa.
Tôi có con gái, có mẹ, có công việc, có nhà cửa.
Còn có… một trái tim tự do.
Còn về Trần Chí Viễn…
Anh ta từng gọi điện cho tôi vài lần.
Nói muốn quay lại.
Nói Phương Đình và anh ta cãi nhau.
Nói anh ta hối hận vì lựa chọn khi xưa.
Tôi không nghe máy.
Số điện thoại của anh ta, tôi đã cho vào danh sách chặn từ lâu.
Tôi chỉ tình cờ nghe được vài tin từ Đoá Đoá.
Ví dụ như, anh ta lại tăng cân.
Ví dụ như, tóc anh ta lại thưa đi.
Ví dụ như, anh ta lại cãi nhau với Phương Đình.
Tôi nghe, chỉ cười, không nói gì.
Những chuyện đó, đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Cuộc đời tôi, đã sang trang mới.
Một trang không còn dối trá, không còn lừa gạt, không còn “ly hôn giả”.
Điện thoại rung lên một cái.
Tôi cầm lên xem.
Là một tin nhắn WeChat.
Từ một số lạ.
“Tô Niệm, anh là Trần Chí Viễn.”
“Anh đổi số rồi.”
“Có thể nói chuyện một lát không?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, mỉm cười.
Sau đó, tôi mở phần cài đặt.
“Chặn người dùng.”
Màn hình điện thoại tối lại.
Đoá Đoá gọi tôi từ phía trước.
“Mẹ ơi! Nhanh lên! Con đói lắm rồi!”
“Đến ngay đây!”
Tôi nhét điện thoại vào túi, bước nhanh theo con.
Phía trước là nhà hàng, là nồi lẩu nghi ngút khói, là nụ cười rạng rỡ của con gái tôi.
Còn phía sau là gì?
Tôi không muốn biết.
Cũng chẳng cần phải biết.
(Hoàn)

