“Cô ta là tiểu tam đấy hả?”

“Hình như thế. Tôi cứ tưởng chỉ có trong phim, không ngờ thật sự có người mặt dày đi làm mẹ kế của bạn thân.”

“Gái đào mỏ là vậy mà, đàn ông lớn tuổi cỡ nào cũng bám theo miễn là có tiền.”

Tôi hơi bối rối.

Họ đang nói tôi sao? Tôi làm tiểu tam lúc nào?

“Triệu Hứa, cậu mau nhìn trang confession trường kìa!”

Bạn cùng phòng tôi hốt hoảng, liên tục đập vào tay tôi.

【Bài đăng ẩn danh: Nữ sinh năm cuối ngành giáo dục đặc biệt tên Trần Triệu Hứa, được bạn dẫn về nhà ăn Tết Dương, kết quả lại dụ dỗ bố bạn mình, định làm tiểu tam, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.】

【Bổ sung: Bạn kia thấy Triệu Hứa hoàn cảnh khó khăn, còn cho cô ta quần áo đắt tiền, kết quả cô ta liền trở mặt phản bội, đúng là đồ lang sói ăn cháo đá bát.】

Nhìn bài đăng vu khống trắng trợn trên màn hình điện thoại, cùng với những bình luận ác ý bên dưới,

Tôi như bị bóp chặt cổ họng, gần như không thể thở nổi.

Không chút do dự, tôi đã xác định được người đăng.

Chuyện Trần Ngọc Linh cho tôi quần áo là xảy ra ở nhà cô ấy.

Ngoài tôi và cô ấy, chỉ còn bố cô ấy biết.

Không có người thứ tư.

Nhưng rõ ràng hôm qua cô ấy vẫn còn đối xử với tôi rất thân thiện.

Tại sao lại cố tình bôi nhọ tôi?

Chúng tôi không phải bạn bè sao?

Tôi như ngồi trên đống lửa, chờ đến khi tan học.

Biết được Trần Ngọc Linh đang ở nhà thi đấu, tôi giận dữ lao đến.

Lúc đầu cô ấy còn không chịu nhận là người đăng bài.

Nhưng khi tôi vạch trần chuyện trong trường chỉ có cô ấy biết tôi nhận quần áo từ cô,

Biểu cảm cô lập tức thay đổi, trở nên thách thức bất cần.

“Bài đăng có nói sai chữ nào không?”

“Khi ở nhà tôi, cô nghèo rớt đến mức ngay cả đồ cũ của tôi cũng nhận, còn cầm luôn cả thẻ ngân hàng bố tôi đưa, trong đó có tận hai trăm ngàn!”

“Nếu vậy mà không gọi là mặt dày làm tiểu tam thì là gì?”

Trần Ngọc Linh căm tức nhìn tôi.

“Trần Triệu Hứa, tôi nói cho cô biết, nếu bố mẹ tôi vì chuyện này mà xảy ra vấn đề, tôi nhất định không để yên cho cô!”

Lời vừa dứt, đám bạn học xung quanh lập tức xôn xao.

Không ngờ tôi lại cầm tiền từ tay một người đàn ông trung niên.

Lại còn là hai trăm ngàn một lần.

Điều này dường như càng khiến tin đồn tôi là tiểu tam, gái đào mỏ trở nên chắc chắn hơn.

4

Tôi bỗng chốc bừng tỉnh.

Thì ra lúc Trần Vệ Quân đưa thẻ ngân hàng cho tôi, lời ông ta nói đã bị Trần Ngọc Linh nghe thấy.

Bảo sao hôm qua trên đường về trường, cô ấy lại im lặng khác thường.

Lúc đó tôi còn tưởng cô ấy mệt, nên không dám làm phiền.

Nhưng thời điểm cô ấy nghe lén cũng thật quá trùng hợp.

Tôi đúng là oan ức—

Rõ ràng tôi đâu có nhận tấm thẻ đó!

Hơn nữa, xét về huyết thống, Trần Vệ Quân là bố ruột của tôi cơ mà!

Chỉ cần cô ấy nghe thêm trước hoặc sau vài câu, đã không đến mức hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và ông ta.

“Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.” Tôi vừa bối rối vừa sốt ruột nhìn cô ấy.

“Tôi không nhận tiền của bố cậu, cũng không phải tiểu tam. Không tin cậu cứ về hỏi ông ấy…”

Trần Ngọc Linh cười lạnh, lùi lại một bước, cắt ngang lời tôi.

“Cô với bố tôi chắc chắn đã thống nhất trước lời nói rồi, tôi không cần mấy lời giải thích giả tạo đó!”

“Làm ra loại chuyện bại hoại đạo đức như vậy, Trần Triệu Hứa, cô cứ đợi bị trường đuổi học đi!”

Mấy ngày sau đó, Trần Ngọc Linh liên tục đăng bài trên diễn đàn trường, chuyện càng lúc càng bị đẩy đi xa.

Cô ấy thậm chí còn gửi đơn khiếu nại lên ban giám hiệu.

Tôi nhiều lần tìm gặp, cô ấy đều từ chối tiếp xúc.

Mà tôi lại không có cách nào liên lạc với Trần Vệ Quân, cũng chẳng thể nhờ ông ta đứng ra giải thích.

Cuối cùng, nhà trường quyết định liên hệ với phụ huynh để hòa giải.

Mệt mỏi trở về ký túc xá, tôi gọi lại cho mẹ.

“Triệu Hứa, giáo viên chủ nhiệm bảo mẹ đến trường một chuyến. Có chuyện gì vậy? Mẹ gọi hỏi Thanh Thanh mà con bé cũng nói không biết.”

Tôi nghẹn họng.

Sở dĩ tôi cố nhịn oan ức, cố giải quyết riêng với Trần Ngọc Linh,

Chứ không công khai thân phận,

Là vì trong trường có một cô em cùng làng tên Thanh Thanh.

Chỉ cần tôi nói Trần Vệ Quân chưa chết, chắc chắn cô ấy sẽ kể lại cho mẹ tôi.

Nhưng giờ, hình như cũng chẳng giấu được nữa rồi.

“Liên quan đến bố con… Có thể ông ấy vẫn còn sống.”

“Mẹ, mẹ chuẩn bị tâm lý trước nhé.”

Không dám nghe mẹ tiếp tục truy hỏi, tôi lập tức cúp máy.

Hôm sau, tôi và Trần Ngọc Linh ngồi đợi trong phòng họp nhỏ ở trường.

Mẹ tôi bắt tàu cao tốc đến.

Vừa đẩy cửa bước vào…

Không ngờ người đi phía sau bà lại là Trần Vệ Quân.

Hình như hai người đã nói chuyện từ trước.

Sắc mặt mẹ rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ xúc động hay vui mừng khi thấy chồng “chết rồi sống lại”.

Ngược lại là Trần Vệ Quân, mặt đen như than.