Năm tôi sáu tuổi, bố qua đời khi đang cứu người.
Bà nội sức khỏe yếu, trong nhà lại thường xuyên có người đến đòi nợ.
Dù cuộc sống vất vả đến đâu, mẹ tôi cũng chưa từng tái giá.
Bà luôn nói: bố là một người anh hùng, tôi phải học theo ông, làm nhiều việc tốt.
Năm tư đại học, một đàn em từng được tôi giúp đỡ mời tôi về nhà cô ấy ăn Tết Dương lịch.
“Bố ơi ~ mau mở cửa đi, con dẫn bạn về nè~”
Cô ấy gọi một cách thân thiết.
Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi chết lặng tại chỗ.
Bố của cô ấy… có gương mặt giống hệt bố tôi.
1
“Cháu là Triệu Hứa phải không?”
Bố của Trần Ngọc Linh niềm nở chào hỏi, lễ phép mà thân thiện.
“Đến đây rồi thì cứ xem như nhà mình nhé, chỉ là dì cháu đi công tác mất rồi, đừng chê chú nấu ăn dở nha.”
Giống, thật sự quá giống!
Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt ông ấy, đứng chết trân tại chỗ.
Ngũ quan quen thuộc, khóe miệng hơi trễ xuống, đặc biệt là vết sẹo hình tam giác dưới mắt kia.
Ngoài những dấu vết của thời gian…
Gần như giống hệt người đàn ông trong bức ảnh mà mẹ tôi vẫn hay thương nhớ.
Thậm chí ngay cả khi nói tiếng phổ thông, cũng mang theo chút khẩu âm quê tôi.
“Chú là người tỉnh Giang ạ?”
Tôi buột miệng hỏi.
“Sao cháu biết?” Ông ấy ngạc nhiên liếc nhìn tôi.
“Nhưng mà chú đến đây từ hơn hai mươi năm trước rồi, sau đó chưa từng quay lại nữa.”
Hơn hai mươi năm trước?
Bố tôi mất khi tôi sáu tuổi, đến nay mới mười sáu năm.
Thời gian không khớp.
Lẽ nào bố tôi còn có anh em sinh đôi?
Hay trên đời thực sự có hai người chẳng liên quan gì lại giống nhau đến kỳ lạ?
Tôi theo Trần Ngọc Linh vào phòng dành cho khách, vẫn còn tâm thần hoảng loạn.
“Chị không khỏe à?” Cô ấy lo lắng hỏi.
Tôi mấp máy môi, lại không biết nên mở lời thế nào.
Muốn nói bố hai đứa giống hệt nhau, nhưng cảm thấy không thích hợp.
Tôi liếc quanh phòng, trên bàn học có một tấm ảnh chụp gia đình từ ngày xưa.
Dưới ảnh ghi là hai mươi năm trước.
Lúc đó tôi mới hai tuổi, Trần Ngọc Linh trong ảnh chắc cũng chỉ mới lọt lòng.
Trên ảnh còn có tên.
Bố cô ấy tên là Trần Hưng Đằng.
Còn bố tôi là Trần Vệ Quân, chỉ giống họ mà thôi.
“Không sao, chỉ là thấy chú và dì đều đẹp quá, không biết làm sao mà quen nhau vậy nhỉ?” Tôi cố tìm lời uyển chuyển.
“Mẹ em nói, hơn hai mươi năm trước bà đi công tác ở Bình Thành, bị cướp, là bố em xông ra đuổi bọn cướp đi.”
Trần Ngọc Linh có vẻ rất thích kể chuyện tình của bố mẹ mình, giọng đầy hứng khởi.
“Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, chờ mẹ em xong công việc thì bố theo bà ấy đến Hải Thành…”
Bình Thành.
Tôi lập tức nắm được từ khóa.
Những lời sau đó tôi hầu như không nghe thấy nữa.
Quê tôi là Bình Thành, tỉnh Giang.
Nếu là trùng hợp thì quá trùng hợp rồi.
“Em có biết bố cậu là người khu nào của Bình Thành không?”
Tôi sốt ruột ngắt lời.
“Chuyện đó em không rõ. Nghe nói ông bà nội mất sớm, nên bố em không còn ràng buộc gì, rời khỏi tỉnh Giang, không quay về nữa.”
Bà nội tôi thì mất khi tôi mười tám tuổi.
Vậy thì… thật sự không liên quan gì sao?
Trong đầu tôi rối tung.
Đúng lúc đến giờ cơm tối, tôi quyết định thử thăm dò.
Trên bàn ăn, tôi giả vờ như vô tình kể chuyện một người anh hùng hy sinh khi cứu người.
“Nghe nói chú gặp dì ở Bình Thành. Trùng hợp ghê, cháu cũng là người Bình Thành, vậy là đồng hương rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt ông ấy, cố tìm ra một chút biểu cảm.
“Bố cháu cũng là người rất tốt, nếu còn sống, chắc sẽ nói chuyện rất hợp với chú. Chỉ tiếc là lúc cháu sáu tuổi, bố cháu nhảy xuống nước cứu người rồi không bao giờ quay lại nữa.”
Nghe vậy, ông ấy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với tôi.
Dù cố gắng che giấu…
Nhưng biểu cảm thay đổi nhẹ.
Sau khi nhìn kỹ gương mặt tôi, ánh mắt ông ấy híp lại.
Tất cả đều cho thấy ông ấy không thể bình tĩnh nổi.
Thấy phản ứng đó, tim tôi chợt hẫng một nhịp.
Nếu như trước kia chỉ là nghi ngờ.
Thì giờ tôi gần như có thể khẳng định—
Ông ấy và bố tôi có liên quan đến nhau.
Hoặc nói đúng hơn—
Trần Hưng Đằng, chính là Trần Vệ Quân—người đã được cho là đã chết!
2
Biết được bố chưa chết, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là vui mừng,
Mà là hổ thẹn và phẫn nộ.
Tôi muốn túm cổ áo ông ta mà chất vấn.
Rõ ràng còn sống, tại sao không quay về nhà?
Năm tôi sáu tuổi ông ta mới mất tích dưới nước, sao Trần Ngọc Linh lại chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi?
Dù ông ta không quan tâm đến tôi và mẹ, nhưng còn bà nội thì sao? Cũng hoàn toàn chẳng bận tâm gì sao?
Tôi nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trong tấm ảnh gia đình,
Cùng với lời Trần Ngọc Linh từng lỡ miệng kể về thân phận không tầm thường của ông ngoại cô ấy.
Cuối cùng, tôi vẫn nuốt những câu hỏi kia trở lại.
Dù câu trả lời là gì, thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục.
Cuối cùng cũng chỉ chứng minh, tôi, mẹ tôi và bà nội—
Trong mắt ông ta chẳng qua là những gánh nặng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Tai nạn ấy đã xảy ra mười sáu năm.
Tôi không còn là đứa trẻ cần cha nữa.

