Tôi cúi đầu nhìn.

Một cuốn sổ tiết kiệm.

Bìa nhựa đỏ.

Hợp tác xã tín dụng nông thôn.

Tôi nhặt lên.

Mở trang đầu.

Chủ tài khoản: Tôn Quế Phương.

Gửi tiền.

Gửi tiền.

Gửi tiền.

Gửi tiền.

Mỗi khoản đều không lớn.

100. 200. 300. Có một khoản 50.

Thời gian từ 2008.

Cho đến 2017.

Số dư cuối cùng —

31.247 tệ.

Tôi nhìn con số đó.

Ba mươi mốt nghìn hai trăm bốn mươi bảy.

Mười năm.

Một bà lão nông thôn không biết chữ.

Trồng ruộng hơn năm mươi năm.

Tích cóp tiền riêng suốt mười năm.

Tôi lật đến trang cuối.

Mặt sau.

Có một dòng chữ.

Viết bằng bút chì.

Không phải viết.

Là từng nét vẽ chậm chạp.

Xiêu vẹo.

Giống chữ trẻ lớp một.

Mỗi nét đều dùng rất nhiều sức.

Sáu chữ.

“Tú Lan, chừa cho mình đường lui.”

Tôi khép sổ lại.

Ngồi trên sàn.

Tủ quần áo mở.

Áo bông ở bên cạnh.

Tấm vải hoa nằm trên đùi.

Bên ngoài có gió.

Quần áo phơi ngoài ban công bị thổi lay.

Tôi áp cuốn sổ tiết kiệm lên trán.

Không phát ra tiếng.

Bà ngoại mất sáu năm rồi.

Bà không biết chữ.

Nhưng bà biết hai chữ “Tú Lan”.

Vì đó là tên con gái bà.

Bà không biết đã xảy ra chuyện gì.

Có thể bà không biết gì.

Có thể bà chỉ cảm thấy —

Con gái mình lấy chồng xa.

Người đàn ông đó.

Bà không yên tâm.

Có thể bà đã nhìn ra điều gì đó.

Cũng có thể bà không nhìn ra.

Nhưng bà tích cóp suốt mười năm.

Bà cho đi tất cả những gì mình có.

Sau đó nhét cuốn sổ vào túi áo.

Rồi bà rời đi.

Sáu năm rồi.

Không ai biết cuốn sổ này tồn tại.

Ba mươi mốt nghìn.

Không phải số tiền lớn.

Nhưng đó là tất cả những gì một bà lão tám mươi tuổi có thể dành ra.

Tôi ngồi trên sàn rất lâu mới đứng dậy.

Gấp áo bông lại.

Bọc lại vải hoa.

Buộc nút.

Đặt lại xuống đáy tủ.

Còn cuốn sổ.

Tôi bỏ vào túi mình.

Khi ra khỏi nhà tôi không quay đầu lại.

Xuống dưới lầu.

Mùa xuân rồi.

Hoa anh đào trong khu chung cư đã nở.

Tôi đứng dưới gốc cây một lúc.

Sau đó lấy điện thoại ra.

Gọi một cuộc.

“Dì Lưu, cháu là Mẫn Mẫn. Dì có quen luật sư nào không? Luật sư ly hôn ấy.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

“… Ai ly hôn?”

“Tạm thời chưa chắc. Nhưng cháu muốn hỏi trước.”

Lưu Phương là bạn thân nhất của mẹ tôi.

Tôi gọi bà là dì Lưu.

Bà không hỏi thêm.

“Dì gửi cháu một số điện thoại. Họ Trương, chuyên xử mấy vụ này. Cháu hỏi thử.”

“Cảm ơn dì Lưu.”

“Mẫn Mẫn.”

“Dạ?”

“Dù chuyện gì xảy ra — đừng để mẹ con gánh một mình.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Sẽ không đâu.”

Trước đây là bà ngoại sợ mẹ phải gánh một mình.

Bây giờ.

Đến lượt tôi.

6

Tôi hẹn luật sư Trương gặp ở một quán cà phê.

Luật sư họ Trương tên Trương Hải Anh, hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn, nói chuyện rất nhanh.

Tôi đưa cho bà xem những ảnh chụp màn hình trong điện thoại.

Bà xem năm phút.

Không nói gì.

Xem xong, bà hỏi tôi ba câu.

“Ảnh chụp các giao dịch chuyển tiền đã chụp đủ chưa?”

“Tôi chụp hết rồi. Từ 2017 đến 2024.”

“Căn nhà đứng tên ai?”

“Tôi vẫn chưa chắc.”

“Thông báo thay đổi bảo hiểm đó, cô xác nhận là do chính ông ấy thao tác không?”

“Trong ảnh có số căn cước và chữ ký của ông ấy.”

Luật sư Trương đóng sổ ghi chép lại.

“Triệu Mẫn, nghe tôi nói. Chỉ riêng các khoản chuyển tiền cố định mỗi tháng và vài khoản chi lớn, tính sơ đã hơn một triệu rưỡi rồi. Nếu căn nhà đó cũng được mua bằng tài sản chung của vợ chồng — thì đó là tẩu tán tài sản chung.”

Bà dừng một chút.

“Nếu mẹ cô khởi kiện ly hôn, những khoản tiền này có thể đòi lại.”

Tôi nói: “Tôi biết.”

“Nhưng — mẹ cô biết chưa?”

“Chưa.”

“Cô định khi nào nói với bà?”

Tôi không trả lời ngay.