Bà đang nấu món tôi thích.

Có thể bà lại mặc cả ở chợ.

Có thể lại đi thêm hai mươi phút.

Có thể tay lại bị túi ni-lông siết đỏ.

Tôi trả lời ba chữ:

“Con về ăn.”

Đặt điện thoại xuống.

Khi đứng dậy, tôi nhìn thấy một góc tầng dưới cùng của tủ quần áo mẹ.

Một bọc vải cũ.

Vải hoa màu xanh xám, buộc nút.

Trước đây khi giúp mẹ tìm thẻ bảo hiểm y tế, tôi từng thấy nó.

Mẹ nói:

“Đó là đồ của bà ngoại con, đừng động vào.”

Tôi không động.

Tôi đứng một lúc.

Tắt đèn.

Ra khỏi nhà.

Khi đi tới cổng khu chung cư, đèn đường đã bật.

Tôi gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, xin nghỉ ngày mai.

Sau đó mở ghi chú trong điện thoại, bắt đầu ghi.

5000 × 12 × 9 năm.

260.000.

350.000.

Hơn bảy mươi nghìn.

Hơn tám mươi nghìn.

Thay đổi bảo hiểm.

Từng khoản một.

Tôi không dám tính tổng.

Không phải vì không biết tính.

Mà vì sợ con số đó — lớn hơn cả số tiền mẹ tôi kiếm được cả đời.

5

Ngày hôm sau tôi lại xin nghỉ thêm một ngày.

Lần này không phải để điều tra chuyện của ba tôi.

Mà để giúp mẹ tìm đồ.

Thẻ bảo hiểm y tế của bà lại mất.

Trí nhớ bà ngày càng kém.

“Chắc ở trong tủ quần áo, con giúp mẹ tìm thử.” bà nói qua điện thoại.

Tôi đồng ý.

Hai giờ chiều mẹ đi làm ở nhà máy.

Trong nhà chỉ còn mình tôi.

Tôi mở tủ quần áo của bà.

Tủ không lớn.

Quần áo xếp rất ngay ngắn.

Tầng trên cùng là đồ mùa này.

Chiếc áo bông xanh đậm của bà nằm phía trước.

Tầng thứ hai là quần áo trái mùa của ba tôi.

Bà đã phân loại sẵn.

Áo sơ mi xếp chung một chỗ.

Quần xếp chung một chỗ.

Tầng thứ ba — dưới cùng.

Đồ cũ.

Vài chiếc khăn mặt đã cứng.

Một túi ni-lông đựng giấy khen hồi nhỏ của tôi.

Một khung ảnh — ảnh ông bà ngoại.

Và bọc vải đó.

Vải hoa xanh xám.

Buộc nút.

Mẹ nói đừng động.

Nhưng hôm nay tôi muốn mở ra xem.

Không phải để tìm chứng cứ.

Chỉ là đột nhiên tôi nhớ bà ngoại.

Bà ngoại tôi tên Tôn Quế Phương.

Bà mất năm 2018.

Lúc đó tám mươi mốt tuổi.

Bà không biết chữ.

Cả đời ở nông thôn.

Trồng ruộng hơn năm mươi năm.

Người bà thương nhất là mẹ tôi.

Mẹ là con út.

Trên còn hai anh trai.

Bà ngoại thiên vị mẹ.

Không phải thiên vị.

Là xót.

Vì mẹ tôi lấy chồng xa.

Mỗi lần gọi điện, câu đầu tiên bà luôn hỏi:

“Tú Lan, con sống có tốt không?”

Mẹ nói:

“Tốt mà.”

Bà ngoại liền im lặng.

Nhưng sau khi cúp máy, bà thường đứng ở cửa rất lâu.

Hồi nhỏ tôi từng ở nhà bà ngoại một mùa hè.

Bà ít nói.

Nhưng bà thường xoa đầu tôi.

Nói:

“Mẹ con hồi nhỏ cũng ngoan như vậy.”

Rồi thôi.

Năm 2018 bà mất.

Mẹ tôi khóc ba ngày.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc như vậy.

Không phải khóc lớn.

Mà là kiểu khóc rất lặng lẽ.

Nước mắt cứ chảy.

Không nói gì.

Ăn cơm cũng chảy.

Rửa bát cũng chảy.

Gấp quần áo cũng chảy.

Ngày đó ba tôi cũng không về.

Ông nói đang đi công tác.

Tôi ở với mẹ ba ngày.

Sau đó mẹ không khóc nữa.

Bà gấp mấy bộ quần áo cũ bà ngoại để lại.

Bọc vào tấm vải hoa.

Đặt dưới đáy tủ.

“Để làm kỷ niệm.” bà nói.

Từ đó bà không mở lại bọc vải đó nữa.

Đã sáu năm.

Hôm nay tôi ngồi trước tủ quần áo của bà.

Từ từ mở nút buộc.

Trong bọc vải có hai bộ quần áo.

Một chiếc áo bông cài chéo màu xám.

Bà ngoại hay mặc mùa đông.

Ống tay đã bạc màu.

Trên cổ áo có một miếng vá nhỏ.

Đường chỉ không đều.

Tôi cầm lên ngửi.

Không còn mùi gì nữa.

Sáu năm rồi.

Bộ còn lại là áo khoác kaki màu xanh.

Cũng rất cũ.

Túi áo đã hơi biến dạng.

Có lẽ vì bà ngoại thường nhét đồ trong đó.

Tôi trải áo ra, gấp lại.

Một thứ từ túi trong áo rơi ra.

Rơi xuống sàn.

Phát ra tiếng khẽ.