“Ba, đứa bé trong điện thoại của ba là ai vậy?”
Khuôn mặt ba tôi trong khoảnh khắc đó lập tức biến sắc.
Không phải biến đổi từ từ.
Mà giống như bị ai đó tát một cái thật mạnh, đổi sắc trong chớp mắt.
Ông vươn tay định giật lại điện thoại.
“Đừng lật nữa, đưa cho ba.”
Tôi lùi về sau một bước.
Trên màn hình là một cậu bé, mặt mũi bầu bĩnh, mặc một chiếc áo khoác leo núi màu xanh của Arc’teryx.
Chiếc áo này tôi nhận ra.
Mùa đông năm ngoái, tôi đi dạo trung tâm thương mại với mẹ.
Mẹ đứng trước cửa hàng Arc’teryx năm phút liền.
Bà sờ vào ống tay áo, nói: “Áo này đẹp thật.”
Sau đó quay người rời đi.
“Đắt quá.” bà nói.
Ba tôi giật lại điện thoại, tay ông run run.
Ông không giải thích đứa bé đó là ai.
Câu ông nói là—
“Con vào cái thư mục đó bằng cách nào?”
Thư mục đó.
Không phải “bức ảnh đó”.
Mà là “cái thư mục đó”.
Tôi liếc nhìn ông.
Trong thư mục đó không chỉ có một bức ảnh.
1
Dọn bộ nhớ điện thoại cho ba là mẹ bảo tôi làm.
“Điện thoại ba con lag kinh khủng, ông ấy lại không biết làm, con xem giúp ông ấy đi.”
Chiều thứ bảy, ba tôi ngồi xem tivi ngoài phòng khách.
Mẹ đang hầm canh trong bếp.
Lúc đưa điện thoại cho tôi, ba còn dặn riêng một câu: “Chỉ dọn cache thôi, mấy cái khác đừng đụng.”
Tôi nói được.
Điện thoại đúng là lag thật.
Bộ nhớ 128G đã dùng hết 119G.
WeChat chiếm 41G, tôi giúp ông xóa cache chat.
Album ảnh chiếm 28G.
Tôi mở vào xem có xóa bớt mấy tấm ảnh chụp màn hình được không.
Sau đó tôi thấy hai thư mục album.
Một cái tên “Nhà”.
Một cái cũng tên “Nhà”.
Trong “Nhà” thứ nhất là những thứ tôi quen thuộc.
Món ăn mẹ nấu.
Ảnh tôi tốt nghiệp.
Ảnh chụp cả nhà ngày Tết.
Con mèo nhà tôi nuôi.
Còn trong “Nhà” thứ hai—
Một người phụ nữ.
Một cậu bé.
Một căn nhà tôi chưa từng thấy.
Phòng khách rất rộng, có cửa sổ kính sát đất.
Rèm cửa màu tím nhạt.
Sofa vải màu xám, trên đó có một chiếc chăn lông gấp ngay ngắn.
Trên bàn trà có đĩa trái cây.
Trên tủ lạnh dán tranh vẽ của trẻ con.
Bên trên bức tranh có ba chữ nguệch ngoạc.
“Nhà của con.”
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Ảnh của cậu bé có hơn một trăm tấm.
Từ lúc còn sơ sinh cho đến bây giờ.
Tấm sớm nhất—
Một đứa trẻ mới sinh, đỏ hỏn, quấn trong chiếc khăn bọc màu xanh.
Ngày chụp: 12 tháng 3 năm 2017.
Tôi nhìn chằm chằm vào ngày đó.
Đã tám năm rồi.
Tôi tiếp tục lướt xuống.
Sinh nhật một tuổi.
Trên bánh kem viết “Nhạc Nhạc 1 tuổi”.
Hai tuổi.
Ba tuổi.
Mỗi năm đều có ảnh bánh sinh nhật.
Tôi lướt ngày càng nhanh.
Bốn tuổi.
Năm tuổi.
Sáu tuổi.
Ở tấm sáu tuổi, cậu bé đứng trước cổng một trường mẫu giáo, đeo cặp sách mới.
Chiếc cặp là của Disney, khá đắt.
Bảy tuổi.
Ảnh nhập học.
Một trường tiểu học tư thục mà tôi từng tra qua.
Tôi phóng to bức ảnh đó.
Lông mày của cậu bé rất đậm.
Giống hệt ba tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Ba tôi đang xem tivi ngoài phòng khách.
Trên tivi đang chiếu phim kháng Nhật.
Ông không biết tôi đã thấy gì.
Hay nói đúng hơn—
Ông tưởng tôi không biết.
Tôi ngồi trong phòng làm việc của ông, nhìn màn hình điện thoại dần tối đi.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Mẹ tôi vẫn đang hầm canh trong bếp.
Bà nấu canh sườn hầm củ sen.
Chỉ vì tuần trước ba tôi nói một câu: “Dạo này hơi mệt.”
Mẹ tôi nhớ.
Tôi khóa màn hình điện thoại.
Không phát ra tiếng động.
Ngoài phòng khách, phim kháng Nhật đang có tiếng súng nổ.
Trong bếp, mẹ đang thái hành lá.
Tôi lấy điện thoại của mình ra, bật ghi màn hình.
Sau đó mở khóa điện thoại của ba.
Từng tấm một, chụp màn hình.
Từ tấm đầu tiên đến tấm cuối cùng.
Không bỏ sót tấm nào.
Mẹ từ trong bếp gọi ra: “Mẫn Mẫn, canh xong rồi, gọi ba con vào uống.”
“Dạ.”
Tôi xóa lịch sử chụp màn hình trong điện thoại của ba.
Xóa cả thùng rác.
Rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
“Ba, mẹ gọi ba uống canh.”
Ông đứng dậy khỏi sofa, nhận lại điện thoại, nhìn một cái.
“Dọn xong rồi à?”
“Xong rồi.”
Ông cười.
“Con gái ba giỏi thật.”
Tôi nhìn ông đi vào bếp.
Mẹ múc cho ông bát đầu tiên.
Canh sườn hầm củ sen.
Bà nhớ ông nói “dạo này hơi mệt”.
Bà nhớ từng câu một.
2
Mẹ tôi tên Chu Tú Lan.
Năm nay bà năm mươi hai tuổi.
Bà đã làm ở một nhà máy dệt suốt hai mươi sáu năm.
Hồi trẻ bà khá xinh.
Tôi từng xem ảnh cưới của bà.
Khuôn mặt tròn, mắt to, khi cười có lúm đồng tiền.
Bây giờ lúm đồng tiền vẫn còn.
Nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn.
Tay có vết chai.
Lưng không còn tốt nữa.
Những ngày trời âm u, bà đi lại chậm hơn một chút.
Bà chưa bao giờ nói mình đau.
Nhưng tôi từng thấy lúc bà đau.
Ở trong bếp, cúi xuống nhặt đồ.
Khi đứng dậy, bà phải chống tay lên bếp, từ từ thẳng lưng.
Tôi nói: “Mẹ đi khám bác sĩ đi.”
Bà nói: “Không sao, bệnh cũ thôi, ráng chịu một chút là được.”
Câu này bà đã nói mười năm rồi.
Đặc điểm lớn nhất của mẹ tôi là tiết kiệm.
Không phải nghèo.
Là tiết kiệm.
Bà có một chiếc áo bông màu xanh đậm, mặc suốt tám năm.
Lông ở cổ áo đã mòn hết.
Bà mua một chiếc khăn lụa năm mươi tệ quàng lên che lại.
Tôi nói: “Mẹ thay cái khác đi, con mua cho mẹ.”
Bà nói: “Áo này chất lượng tốt, vẫn mặc được.”
Mỹ phẩm của bà là loại Đại Bảo mua lúc siêu thị giảm giá.
Hai mươi ba tệ một chai.
Bà không đi tiệm cắt tóc.
Ở nhà nhờ ba tôi cắt giúp.
Ba cắt lệch.
Bà soi gương cười, nói: “Dù sao cũng đâu ra ngoài gặp ai.”
Bà mua rau luôn đi tới khu chợ xa nhất.
Bởi vì rẻ hơn năm hào một cân.
Đi bộ hai mươi phút.
Lúc về hai túi ni-lông siết vào tay, để lại vết đỏ rất lâu mới hết.
“Mẹ, mẹ đi taxi đi.”
“Taxi làm gì, đi bộ cho khỏe người.”
Nhưng khi mua đồ cho ba tôi, bà chưa từng tiếc tiền.
Năm ngoái ngày Double Eleven, ba tôi nói muốn một chiếc ghế massage.
Ba nghìn tám trăm.
Mẹ tôi không nói một chữ.
Thanh toán luôn.
Còn cái lưng của bà, lại không nỡ đi trị liệu.
Hai trăm tệ.
Tết đến, họ hàng đến nhà tôi ăn cơm.
Mẹ tôi từ ngày hai mươi tám tháng Chạp đã bắt đầu chuẩn bị.
Mua đồ, ướp thịt, hấp bánh bao, chiên thịt viên.
Chuẩn bị bảy tám món.
Ngày hai mươi chín lại thêm bốn món nguội.
Ngày ba mươi, từ sáu giờ sáng bà đã bắt đầu bận rộn.
Bận đến hai giờ chiều.
Một bàn đầy thức ăn.
Họ hàng ngồi xuống ăn.
Câu đầu tiên bác cả tôi nói là:
“Kiến Quốc mấy năm nay kiếm được khá đấy, bàn này đúng là hoành tráng.”
Ba tôi cười.
“Cũng tạm, ra ngoài chạy việc vất vả thôi.”
Không ai nói:
“Tú Lan vất vả rồi.”
Không một ai.
Mẹ tôi ở trong bếp rửa bát.
Tiếng nước chảy rất lớn.
Che lấp hết tiếng cười và tiếng nâng ly ngoài phòng khách.
Tôi bưng đĩa vào giúp bà.
Bà nói: “Con ra ngoài nói chuyện với ba con và bác con đi, mấy cái này mẹ làm.”
Trên tạp dề của bà dính đầy vết dầu.
Tay ngâm trong nước.
“Mẹ nghỉ một chút đi.”
“Không mệt.”
Bà cười.
Lúm đồng tiền vẫn còn.
Nhưng tôi thấy tay bà ngâm trong nước nóng đã đỏ lên.
Mẹ tôi đối tốt với ba tôi đến mức nào?
Bà giao thẻ lương cho ba tôi quản.
“Ba con giỏi quản lý tiền hơn mẹ.” bà từng nói với tôi.
Bà không biết trong nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Bà không hỏi.
Bà tin ông.
Bà thậm chí không biết mật khẩu điện thoại của ba tôi.
Không phải ông không cho.
Mà là bà chưa từng hỏi.
“Giữa người với người phải có sự tin tưởng.” bà nói.
“Ba con ra ngoài chạy việc, xã giao nhiều, về muộn là bình thường.”
“Ba con tăng ca vất vả, cuối tuần để ông ngủ thêm.”
“Ba con áp lực lớn, đừng cãi nhau với ông.”
Mỗi câu nói đều đứng về phía ông.
Mỗi việc làm đều nghĩ cho ông.
Năm nay họ kết hôn hai mươi sáu năm.
Mẹ tôi đã tổ chức cho ông hai mươi sáu ngày kỷ niệm cưới.
Còn ông đã tổ chức cho mẹ tôi bao nhiêu lần?
Tôi tính thử.
Từ khi tôi có ký ức đến giờ.
Không lần nào.
“Ba con không phải không quan tâm, chỉ là không biết biểu đạt.” mẹ tôi nói vậy.
Không biết biểu đạt.
Ừ.
Trong album kia, dưới mỗi tấm ảnh đều có chú thích.
“Nhạc Nhạc lần đầu gọi ba.”
“Nhạc Nhạc biết đi xe đạp rồi.”
“Hôm nay chị Lệ nấu thịt kho, Nhạc Nhạc ăn hai bát.”
Ông biết biểu đạt.
Chỉ là không biểu đạt với mẹ tôi.
3
Tôi không nói với mẹ.
Tôi không biết phải nói thế nào.
“Mẹ, ba con có một đứa con bên ngoài”?
“Mẹ, ông ấy lừa mẹ hai mươi năm”?
Tôi không nói được.
Không phải vì tôi không dám.
Mà vì hai mươi sáu năm qua, mẹ tôi đã dành tất cả những điều tốt đẹp cho gia đình này.
Tôi sợ bà không chịu nổi.
Tôi phải làm rõ mọi chuyện trước.
Làm rõ rồi.
Sau đó để tôi xử lý.
Trưa thứ hai, ba tôi đi làm.
Tôi xin nghỉ một ngày.
Tôi về nhà.
Dựa vào những ảnh chụp màn hình trước đó, bắt đầu tra.
Người phụ nữ đó tên Tiền Lệ.
Trong ảnh chụp màn hình điện thoại của ba, tôi tìm thấy đoạn chat WeChat của họ.
Là lúc tôi chụp lại trước khi xóa cache.
Tin nhắn sớm nhất là từ năm 2016.
Chín năm.
Tôi hít sâu một hơi.
Không đúng.
Không thể dừng lại.
Tôi phải tiếp tục xem.
Tôi tiếp tục lướt ảnh.
Rồi tôi thấy các bản ghi chuyển khoản.
Khoản đầu tiên.
Tháng 4 năm 2017.
Ghi chú: “Tiền sinh hoạt mỗi tháng”.
Năm nghìn.
Cùng tháng đó, tôi chợt nhớ ra.
Tháng 4 năm 2017, tôi học lớp 12.
Tôi phải đóng tiền lớp luyện thi đại học.
Ba nghìn hai.
Tháng đó mẹ tôi mặc cả ở chợ dữ dội hơn hẳn.
Cải thảo một tệ hai một cân.
Bà mặc cả xuống một tệ.
Tiết kiệm hai hào.
Bà đang tiết kiệm hai hào.
Còn ông chuyển cho người khác năm nghìn.
Tôi lướt tiếp.
Tháng nào cũng có.
Năm nghìn.
Năm nghìn.
Năm nghìn.
Như một con dao.
Mỗi tháng đâm một nhát.

