10

Tôi ngủ một giấc thật dài, thật dài.

Khi mở mắt, cái tên đầu tiên tôi nghe thấy là “An An”.

Cái tên An An nghe có vẻ quen thuộc, nhưng những người gọi tên ấy, tôi lại không quen biết ai cả.

Trước mặt tôi là một cặp vợ chồng trông quý phái nhưng sắc mặt mỏi mệt.

Người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện: “Vậy là tốt rồi, ai cũng không còn nợ ai nữa. An An, chỉ cần con hiểu rõ vị trí của mình, thì sau này trong nhà này vẫn sẽ có chỗ cho con.”

Người đàn ông cũng gật đầu: “Không muốn quay về cũng được, ba đã sắp xếp hết cho con ở ngoài rồi. Cứ nói là tài trợ cho học sinh nghèo vượt khó, Ninh Ninh sẽ không có ý kiến đâu.”

Đằng sau họ còn có một người đàn ông trẻ tuổi.

Người đó mu bàn tay còn mang vết thương mới, mắt đỏ ngầu những tia máu.

Anh ta nói: “An An, chuyện hôn ước em đừng mơ tưởng nữa, ngoài ra muốn gì cứ việc nói.”

Tôi cau mày lùi lại một bước.

“Các người là ai?”

Cả ba người thoáng chốc ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm, khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tôi thì liền hoảng loạn.

Họ vội vàng bước lên trước một bước, khăng khăng muốn tôi nhận rõ họ là ai.

Tôi hoảng hốt, giật lấy bình nước bên đầu giường để phòng thân.

“Chó ngoan không cản đường!”

Tôi ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.

“Tôi nói cho mấy người biết nhé, ba mẹ tôi lợi hại lắm, mấy người mà dám làm bậy là bị đánh cho thành bánh thịt đấy!”

Hai vợ chồng kia ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cùng lên tiếng:

“Không phải Ninh Ninh nói cha mẹ ruột đã mất rồi sao?”

Tôi lập tức cau mày, đẩy họ một cái.

“Cha mẹ các người mới chết đấy! Cả nhà các người đều chết rồi!”

“Tránh ra mau, mẹ tôi còn hẹn tôi đi xem mắt với nam thần, đang đợi tôi về nhà kìa!”

11

Trong ký ức của tôi, tôi đến đạo quán là để trừ tà cứu người. Nghe nói có một cô gái sinh cùng ngày với tôi bị trúng tà, cần người sinh cùng giờ cùng ngày mới hóa giải được.

Giờ giúp xong rồi, tôi phải mau chóng về nhà, mẹ đã tốn bao công sức mới hẹn được người ấy cho tôi, lỡ dịp này thì không có lần sau đâu.

Nói ra thì cũng thấy xấu hổ, người tôi thích lại không thích tôi, vì thế tôi cứ nằng nặc đòi cha mẹ dùng quan hệ buộc anh ấy đính hôn với tôi.

Lúc đó, ba đang ở nước ngoài chăm mẹ hóa trị, cả hai người đều cố gắng khuyên tôi rằng “dưa hái ép thì không ngọt”, vậy mà tôi nổi nóng cãi nhau một trận, rồi bỏ nhà ra đi…

Bây giờ nghĩ lại, hành động khi đó của tôi giống như bị người khác chiếm xác vậy, đúng là đầu óc lú lẫn rồi.

Nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy, tôi đã nhận được tin nhắn từ mẹ.

Bà nói người bên kia đã đồng ý gặp mặt nói chuyện chuyện liên hôn, còn đính kèm địa chỉ nhà hàng.

Trong lòng tôi chợt chua xót, nghĩ đến bệnh tình của mẹ, chuyện đi xem mắt đúng là chẳng đáng gì.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của mẹ, tôi vẫn đến nhà hàng ấy.

Đi qua hành lang dài, cuối thủy tạ xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Một cảm giác lạ thường trỗi dậy trong tôi.

Như thể có điều gì đó… không đúng.

Người ngồi đó nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên.

Đôi mắt trầm lặng sau lớp kính, lặng lẽ quan sát tôi.

Chốc lát sau, khóe môi anh khẽ cong lên.

“Lâu rồi không gặp, Cố Tranh Nhi.”

Giang Tinh Hà!

Người đang ngồi trước mặt tôi lại là… Giang Tinh Hà!

12

Tôi không sao giải thích nổi cảm giác choáng váng trong lòng mình.

Ngẫm lại thì đúng là tôi từng thích Giang Tinh Hà thật, nhưng sự kinh ngạc này lại mạnh mẽ đến khó hiểu.

Giang Tinh Hà lên tiếng rất đúng lúc.

“Sao vậy? Bất ngờ vì tôi đột nhiên đồng ý chuyện liên hôn à?”

Tôi nhíu mày, xoa nhẹ huyệt thái dương.

Đúng là trước kia Giang Tinh Hà luôn giữ khoảng cách với tôi, tôi cũng từng vì theo đuổi anh mà làm không ít chuyện ngu ngốc.

Lần khó xử nhất, anh còn thẳng thắn từ chối tôi trước mặt bao người, bảo tôi đừng uổng công, rằng anh mãi mãi sẽ không thích tôi.

Tôi đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, lạnh nhạt hỏi anh.

“Vậy… tại sao?”

Giang Tinh Hà mỉm cười, ân cần đưa khăn ướt cho tôi lau tay.

“Trong thời gian ba cô ở nước ngoài, công việc kinh doanh của nhà họ Cố gặp chút rắc rối. Đúng lúc Giang thị có thể giúp được.”

“Lý do tôi đồng ý chuyện liên hôn, thứ nhất là vì Giang thị có lợi.”

“Còn thứ hai…”

Anh ngẩng mắt nhìn tôi.

“Quãng thời gian em không đuổi theo tôi nữa, tôi lại thấy… hình như có chút không quen.”

Nói xong, anh tựa vào ghế sofa, nhếch mày cười giễu bản thân.

“Vậy nên bây giờ quyền chủ động thuộc về em, muốn giết muốn chém tôi đều không oán không hối.”

Dù giọng điệu Giang Tinh Hà nghe có vẻ thoải mái, nhưng toàn thân anh lại đang căng thẳng.

Và dường như tôi còn thấy một chút… hưng phấn lấp ló trong mắt anh?

Có quá nhiều điểm khiến người ta không hiểu nổi, nhưng xét đến tình hình hiện tại của nhà họ Cố, tôi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý quen Giang Tinh Hà.

13

Khi bước ra khỏi nhà hàng, Giang Tinh Hà đi gọi điện, còn tôi thì chạm mặt người đàn ông tay còn băng bó mà tôi gặp ở đạo quán.

Anh ta dường như cố ý đến tìm tôi, vừa thấy tôi liền lao nhanh lên bậc thềm, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt.

“An An, em làm loạn đủ chưa?”

“Đạo sĩ vừa nói rồi, ký ức của em chỉ bị sao chép sang cho Lục Ninh, chứ không hề bị xóa khỏi đầu em.”

“Đến nước này rồi, đừng có ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giả vờ không quen biết tôi là tôi sẽ thoái lui. Chúng ta không còn là trẻ con nữa, giở trò ăn vạ cũng vô dụng.”

Anh ta hơi bất đắc dĩ, lại ra vẻ thấu hiểu tiếp lời: “Tôi biết em đi xem mắt chỉ là muốn chọc tức tôi, nhưng em chưa từng biết nói dối, mà cha mẹ ruột em đều đã qua đời, ai còn có thể giới thiệu em đi xem mắt nữa?”

“Tôi thừa nhận, hai tháng qua tôi không nên tàn nhẫn làm ngơ trước em, nhưng vừa rồi tôi đã hứa rồi, chỉ cần em không mơ mộng chuyện cưới tôi, tôi vẫn cho phép em tiếp tục ở bên cạnh tôi.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy vừa buồn cười vừa ghê tởm.

Nếu tôi không nhầm, thì anh ta đang khuyến khích tôi làm… “tiểu tam” cho anh ta?

Tôi lạnh lùng hất mạnh tay anh ta ra.

“Tôi cảnh cáo anh, anh nhận nhầm người rồi. Và mẹ tôi đang bị bệnh, anh còn dám mở miệng nguyền rủa một câu nữa, cái tát sau sẽ giáng thẳng vào mặt anh đấy!”

Người đàn ông bị đau rút tay lại, vẻ mặt cau có vì đã mất hết kiên nhẫn.