4
Mẹ nuôi quả thực có cách.
Nghe thì thật nực cười, nhưng bà lại làm thật.
Bà nói chú Giang giới thiệu cho bà một đạo sĩ, người đó có thể giúp tôi và Lục Ninh hoán đổi ký ức.
Như vậy, học thức của tôi, tất cả ký ức tươi đẹp trong tôi sẽ thuộc về Lục Ninh.
Càng nực cười hơn là, Lục Ninh đồng ý với đề nghị đó.
Thấy Lục Ninh gật đầu, mẹ nuôi lập tức ra lệnh cho vệ sĩ bắt tôi lại.
Tôi không thể tin nổi, nhìn người mẹ mà tôi đã yêu thương suốt hai mươi năm, sợi dây níu giữ cuối cùng trong lòng tôi cũng hoàn toàn đứt đoạn.
Tôi bị đè xuống đất, vẫn cố ngẩng cao đầu.
“Bà thật sự định làm thật sao?”
Trong mắt mẹ nuôi thoáng qua chút do dự, nhưng rồi vẫn quay mặt đi, dứt khoát vung tay ra hiệu cho vệ sĩ.
Khoảnh khắc đó, tôi thừa nhận mình đã sợ, tôi hoảng loạn kéo lấy bà.
“Mẹ ơi, mẹ không thể đối xử với con như vậy.”
“Không… phu nhân Lục!” Tôi run giọng nói.
“Xin bà, phu nhân Lục, con xin hứa sẽ rời đi thật xa, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt mọi người, và cũng sẽ không bao giờ dùng lại bất cứ điều gì mà các người đã dạy con để mưu sinh nữa.”
Tôi tuyệt vọng ôm lấy gấu quần bà, nước mắt tuôn như mưa.
“Xin bà, phu nhân Lục.”
“Tôi sẽ đi tìm cha mẹ ruột của mình, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa.”
“Việc bị ôm nhầm không phải lỗi của tôi, xin bà, nể tình xưa, hãy để lại ký ức cho tôi.”
Mỗi câu nói ra đều chua xót đến mức không chịu nổi, như thể có một con dao đang khoét sâu vào lồng ngực tôi từng nhát một.
Tôi vô dụng đến nỗi nhận ra, dù mẹ nuôi đã không cần tôi nữa, dù bà đã phủ nhận hai mươi năm gắn bó, tôi vẫn chẳng nỡ quên đi tất cả.
Từng kỷ niệm nhỏ bé trong quá khứ đã dung nhập vào máu thịt tôi, trở thành con người đầy đủ cảm xúc mà tôi là hôm nay.
Vậy mà bà lại muốn lấy hết tất cả những điều đó đi, rồi nhét vào thân xác này những ký ức khác.
Chẳng khác gì hủy diệt tôi.
Tôi quỳ gối trên mặt đất, khổ sở cầu xin.
Mắt mẹ nuôi đỏ hoe, nhưng vẫn hung hăng rút chân ra, khiến tôi ngã dúi dụi về phía sau.
5
Khi tôi tuyệt vọng bị vệ sĩ áp giải lên xe, chính ông cụ bán mía đã cứu tôi.
Một khúc mía vung tới, tôi nhân cơ hội ngã lăn mà bỏ chạy.
Tôi cắm đầu chạy về phía lối ra của khu chợ.
Tôi phải tìm Trình Kiệt – anh ấy là người duy nhất có thể cứu tôi.
Một tháng trước, trên đời này, ngoài mẹ nuôi ra, người yêu thương tôi nhất chắc chắn là Trình Kiệt.
Hôm đó trong tiệc sinh nhật, dù bị mẹ tát một cái, anh vẫn ngoan cố quỳ dưới đất, không chịu đứng lên.
Anh đã nói với mẹ tôi: “An An rồi cũng sẽ phải lấy chồng, con tin rằng sẽ không có ai yêu cô ấy hơn con.”
“Vì vậy, nếu thật lòng thương An An, thì gả cô ấy cho con chính là lựa chọn tốt nhất của mẹ.”
Sau đó, anh giơ tay thề độc.
Anh nói nếu dám phụ tôi, trời đánh thánh đâm, chết không tử tế.
Giờ đây, dù hôn ước đã không còn hiệu lực, nhưng bỏ qua điều đó, tôi từng cứu mạng anh.
Năm tám tuổi, anh trượt chân xuống sông khi đi bắt ếch, là tôi đã kéo anh lên.
Hồi học cấp ba, anh đánh nhau bị vây, tôi chính là người lao vào đỡ đòn cho anh.
Chúng tôi lớn lên bên nhau như hình với bóng. Vừa qua tuổi mười tám, anh đã ép cha mình đến nhà họ Lục bàn chuyện đính hôn.
Dù mẹ tôi không ưa anh, nhưng chuyện làm ăn nhà họ Lục mấy năm nay đều dựa vào nhà họ Trình.
Cho nên lần này, chỉ cần Trình Kiệt chịu mở miệng giúp tôi, mẹ nuôi nhất định sẽ dừng lại trò điên rồ kia.
6
Khi tôi tìm được Trình Kiệt, anh đang uống rượu với Giang Tinh Hà – con trai chú Giang.
Cửa phòng hé mở, tôi thấy Giang Tinh Hà hỏi anh:
“Nhà họ Lục đã tìm lại được con gái ruột, vậy hôn ước với Lục An An tính sao?”
Trình Kiệt quay lưng về phía cửa, châm một điếu thuốc.
“…Đừng nói bừa.” Giọng anh trầm xuống.
“Hôn ước là với nhà họ Lục. Ai là con gái ruột thì người đó mới là đối tượng đính hôn.”
Tay tôi đang đặt trên tay nắm cửa bỗng siết chặt lại.
Giang Tinh Hà và Trình Kiệt xưa nay khá thân, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta quá thâm sâu, chẳng bao giờ thân thiết nổi.
Lúc này, anh ta lại tiếp tục truy hỏi với vẻ thích thú độc ác:
“Cậu và Lục An An không phải thân nhau đến mức như một người à? Không sợ cô ta bám riết không buông sao?”
Trình Kiệt im lặng hồi lâu, rồi rít mạnh một hơi thuốc.
“Cô ta đã chịu khổ hai tháng rồi, giờ cho chút ngọt ngào cũng dễ đuổi đi thôi.”
Giang Tinh Hà bật cười.
Ánh mắt anh ta lướt qua vai Trình Kiệt, chậm rãi dừng lại trên người tôi.
Như thể vừa mới trông thấy tôi.
“Này, An An đến từ khi nào thế?”
7
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Trình Kiệt kể từ khi bị đuổi khỏi nhà họ Lục.
Lần trước tôi mặc váy công chúa hàng đặt may cao cấp, còn đang đắn đo có nên nhận chiếc nhẫn của anh hay không.
Còn lần này, tôi mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của quán lẩu cay, chân đi đôi ủng nhựa dính đầy dầu mỡ, đứng đó nghe anh nói muốn “đuổi” tôi đi bằng vài câu ngọt ngào.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn rõ sự hoảng loạn hiện lên trong mắt anh.
Chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng như vậy là đủ rồi.
Tôi đè nén chua xót trong lòng, đẩy cửa bước vào.
“Trình Kiệt, muốn đuổi tôi cũng được.”
“Điều kiện không nhiều, chỉ cần anh nói giúp tôi một câu thôi.”
Trình Kiệt dường như không nghe rõ tôi nói gì, ánh mắt anh hoàn toàn bị thu hút bởi bộ dạng của tôi lúc này.
Còn cả những vết thương to nhỏ trên tay – chỗ đã băng, chỗ chưa kịp xử lý.
Anh không thể tin nổi, chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân. Mấy lần định mở miệng, nhưng nghẹn lời chẳng thể thốt ra.
Anh vươn tay về phía tôi.
“Trong hai tháng tôi ra nước ngoài, nhà họ Lục đã làm gì em vậy?”
Tôi lặng lẽ lùi về phía sau.
Thực ra nhà họ Lục đã làm gì tôi, chỉ cần Trình Kiệt chịu để tâm một chút là sẽ biết.
Ngay trong tiệc sinh nhật hôm đó, từ lúc mẹ nuôi nhìn thấy gương mặt của Lục Ninh, bà đã lập tức giải tán tất cả khách mời, bao gồm cả Trình Kiệt.