Thậm chí còn tưởng đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân.
Ông ta vội vàng bước tới đón, mặt cười niềm nở đến nhăn nhúm, giọng nịnh nọt nghe mà nổi da gà:
“Chủ tịch Cố! Ngài đến thật đúng lúc! Chính hai kẻ điên này gây rối tại sảnh giao dịch, còn làm con gái tôi bị thương! Ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi!”
Tô Dao thấy được “cứu tinh”, cố nén cơn đau ở đầu gối, chỉ thẳng vào tôi, cao giọng vu cáo:
“Chủ tịch Cố, hắn còn dám nói căn hộ view sông là do hắn mua! Hắn đang bôi nhọ danh dự công ty ngài! Nhất định phải nghiêm trị!”
Mẹ tôi – Lưu Quế Phương – càng thêm xuất sắc về khoản nhập vai, vừa kéo tay Tô Dao, vừa khóc lóc kể khổ:
“Chủ tịch Cố ơi, ngài xem con gái tôi bị thương thành ra như này… Chúng tôi mới làm chủ căn hộ của quý công ty, đã gặp chuyện thế này, làm sao còn dám yên tâm mà ở nữa đây…”
Ba người bọn họ – thi nhau diễn, ai cũng muốn chiếm spotlight.
Thế nhưng Cố Viễn Sơn hoàn toàn không buồn nhìn bọn họ lấy một cái.
Ánh mắt ông chỉ dừng trên người tôi, mang theo sự đau lòng và áy náy sâu sắc.
“Tiểu Trạch, là chú Cố có lỗi với con.”
“Để con phải chịu tủi nhục lớn như vậy ngay tại địa bàn của chú…”
“Tiểu Trạch?”
Ba người kia như bị ai đó ấn nút pause—đồng loạt sững người.
Biểu cảm trên mặt cứng đơ như tượng.
Người đầu tiên hoàn hồn là Tô Kiến Quốc.
Nịnh nọt của ông ta lại lên một cấp độ mới, mặt cười đến nhăn nhúm như bông hoa cúc nở rộ, giọng điệu thay đổi 180 độ, ngọt xớt như rót mật:
“Ôi trời, Chủ tịch Cố! Thì ra ngài quen với thằng bé nhà tôi – Tiểu Trạch!
Ôi giời ơi, hiểu lầm thôi! Nó hay trêu chọc với chúng tôi vậy đó! Là người một nhà giỡn tí thôi mà, không hiểu chuyện, không hiểu chuyện!”
Mẹ tôi cũng lập tức thay đổi sắc mặt, ba bước gộp thành hai chạy tới, định nắm tay tôi.
Nhưng chỉ bị một ánh mắt lạnh như băng của Cố Thiên làm khựng lại.
Bà ta đành gượng cười, xoa tay tỏ vẻ “thân thiết”:
“Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Trạch là đứa con trai mà chúng tôi yêu thương nhất. Sao chúng tôi lại nỡ bắt nạt nó chứ? Là con bé em giỡn hơi quá trớn, anh nó giận dỗi tí thôi, trẻ con mà, sao coi là thật được…”
“Đứa con trai yêu thương nhất?”
Cố Thiên cười lạnh, khoanh tay nhìn xuống ba người bọn họ:
“Hồi nãy không phải còn nói Tô Trạch là tên điên, họ hàng xa trí óc có vấn đề, đeo bám không buông sao?”
“Sao mới vài giây trôi qua, lại hóa thành đứa con trai yêu thương nhất rồi?”
“Diễn mặt biến sắc nhanh vậy, mấy người học từ bậc thầy cải lương nào thế? Không ra vỉa hè diễn, uổng phí tài năng đấy.”
Đám người xung quanh rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện.
Những ánh mắt vừa rồi còn chỉ trỏ về phía tôi, giờ toàn bộ đều chuyển hướng, đầy hoài nghi và khinh bỉ nhìn về phía bố mẹ tôi.
“Gì vậy trời? Lúc thì nói con điên, lúc thì bảo con ruột?”
“Gia đình gì mà lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng thế này?”
“Tôi nói rồi mà, nhìn cậu thanh niên kia mới thấy là người bị hại thực sự…”
Mặt của Tô Kiến Quốc và Lưu Quế Phương đỏ bừng trong nháy mắt, dưới ánh mắt của bao người, lắp ba lắp bắp, không nói nổi một câu.
Cái dáng vẻ vừa buồn cười vừa nhếch nhác đó, chẳng khác gì hề rạp xiếc.
Cố Viễn Sơn chỉ liếc mắt ra hiệu cho một người đàn ông trung niên phía sau nãy giờ vẫn im lặng.
Người đó chính là Giám đốc pháp vụ của tập đoàn Cố thị.
Ông ta bước lên một bước, mở tập tài liệu trên tay ra, tuyên bố rõ ràng trước toàn bộ những người có mặt:
“Dựa theo xác minh từ hồ sơ của chúng tôi, căn hộ 3201, tầng cao nhất của tòa A – ‘Căn hộ view sông’ – đã được ông Tô Trạch thanh toán toàn bộ bằng hình thức chuyển khoản vào ngày 15 tháng trước, với tổng giá trị là 11 triệu 800 ngàn tệ. Tất cả thủ tục và giấy tờ mua bán đều hợp pháp và hợp lệ.”
Giọng ông vững vàng, từng chữ như những chiếc búa nện thẳng vào tim từng người.
Sắc mặt Tô Kiến Quốc và Lưu Quế Phương ngay lập tức trắng bệch.
Giám đốc pháp vụ không dừng lại, lật sang trang tiếp theo, tiếp tục:
“Và trong sáng nay, ông Tô Kiến Quốc cùng bà Lưu Quế Phương đã sử dụng một tài khoản ngân hàng để thanh toán phần ‘tăng giá’ nhằm mua lại căn hộ này. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra nguồn gốc số tiền trong tài khoản đó.”
“Kết quả cho thấy, trong vòng 5 năm trở lại đây, hơn 95% dòng tiền chảy vào tài khoản đó đều đến từ tài khoản cá nhân của ông Tô Trạch, với tổng số tiền là 12 triệu 370 ngàn tệ.”
“Dùng tiền của thân chủ chúng tôi để mua lại chính căn nhà của thân chủ, sau đó quay ngược lại vu khống thân chủ là kẻ lừa đảo, là kẻ điên.”
“Thậm chí còn dung túng và cấu kết cùng con gái các vị – cô Tô Dao – công khai hành hung và bạo lực với ông Tô Trạch.”
Giám đốc pháp vụ gập lại tập hồ sơ, nhìn thẳng vào Tô Dao đang mặt không còn chút máu:
“Dựa theo Điều 234 Bộ luật Hình sự nước ta, hành vi đánh đập công khai của cô Tô Dao đối với ông Tô Trạch đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích. Chúng tôi sẽ nộp toàn bộ bằng chứng nhân chứng, vật chứng và video giám sát hiện trường cho cảnh sát, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cô.”
Sau đó, ánh mắt ông ta lướt qua hai người Tô Kiến Quốc và Lưu Quế Phương đang mềm nhũn dưới đất, từng chữ từng câu bổ sung thêm:
“Còn hai người, không chỉ có dấu hiệu phạm tội lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn, vu khống nghiêm trọng, mà còn là đồng phạm trong vụ cố ý gây thương tích.”
“Nhiều tội xử chung, ba người các vị sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc nhất từ pháp luật.”
Vừa dứt lời, mẹ tôi – Lưu Quế Phương – sau khoảnh khắc ngây ra liền hoàn toàn sụp đổ.
Bà ta “phịch” một cái quỳ sụp xuống đất, không màng thể diện bò tới, ôm lấy chân tôi, gào khóc thảm thiết:
“A Trạch! Con trai ngoan của mẹ! Mẹ sai rồi! Mẹ bị ma xui quỷ khiến thôi!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ngay-toi-bi-ep-qu-y-truoc-con-hoang/chuong-6

