“Trời ạ, không thấy điểm cuối luôn. Chắc phía trước có tai nạn.”

Tôi lấy điện thoại xem bản đồ.

Sáu cây số phía trước ùn tắc nghiêm trọng, dự kiến thời gian lưu thông hơn hai tiếng.

Tôi nhìn đoạn đường ùn tắc.

Trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ.

Tôi mở nhóm gia đình.

Bốn mươi phút trước, ba gửi một tin nhắn:

“Đang bị tắc trên cao tốc.”

Mẹ trả lời:

“Mấy giờ mới đến được?”

Anh cả gửi một đoạn ghi âm, tôi không mở.

Trần Dao gửi một biểu tượng khóc:

“Con muốn nôn, thuốc chống say xe đâu rồi?”

Chị dâu trả lời:

“Không phải đã bảo Tiểu Bái mang theo rồi sao?”

Trong nhóm im lặng hơn mười giây.

Sau đó Trần Dao gửi một đoạn ghi âm, tôi nhấn mở.

“Thuốc ở trong ba lô của Trần Bái, ba lô đang ở cạnh con, nhưng hình như thuốc bị rơi mất rồi, con không tìm thấy! Mọi người có để thuốc chống say xe ở chỗ nào khác không?”

Chị dâu nói:

“Không có, chỉ có một hộp đó thôi.”

Mẹ nói:

“Trần Bái đâu? Bảo nó nói thuốc ở chỗ nào.”

Im lặng.

Anh cả gửi một tin nhắn:

“Trần Bái đang ngồi trên xe nào?”

Lại là sự im lặng.

Ba mươi giây sau, mẹ gửi một đoạn ghi âm.

Tôi nhấn mở.

Giọng bà bình tĩnh đến đáng sợ:

“Không phải nó đang ở trạm dừng chân sao? Bảo nó tự lo cho mình. Không tìm thuốc nữa, đến nơi rồi mua.”

Ngay cả ba chữ “đến nơi rồi” cũng được nói ra nhẹ bẫng.

Giống như tôi chỉ là một chiếc vali bị đánh rơi ở trạm dừng chân.

Hơn nữa còn là loại vali không đáng giá, đánh mất cũng chẳng tiếc.

Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi vang lên.

Anh cả.

Hai chữ “Trần Hằng” nhảy trên màn hình.

Tôi nhìn giao diện cuộc gọi.

Không nghe máy.

Nhấn từ chối.

Ba giây sau lại gọi.

Vẫn là anh cả.

Tôi tiếp tục từ chối.

Sau đó là chị dâu.

Từ chối.

Mẹ.

Từ chối.

Ba.

Từ chối.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, úp màn hình xuống đùi.

Anh Chu nhìn tôi qua gương chiếu hậu:

“Điện thoại cậu đang reo kìa.”

“Ừ.”

“Không nghe à?”

“Không nghe.”

Anh Chu cười một tiếng:

“Được, không nghe thì không nghe.”

Dường như anh ấy đã hiểu tất cả.

【Chương 6】

Điện thoại liên tục rung.

Tôi lật lên nhìn.

Trong vòng ba phút có mười bốn cuộc gọi nhỡ.

Anh cả gọi sáu cuộc.

Mẹ gọi bốn cuộc.

Ba gọi hai cuộc.

Trần Dao gọi hai cuộc.

Chín tin nhắn WeChat.

Tôi đọc từng tin một.

Anh cả:

“Em đang ở đâu? Sao gọi điện không nghe?”

Anh cả:

“Tắc đường rồi, bản đồ có vấn đề, em kiểm tra giúp anh.”

Anh cả:

“Em để sạc điện thoại ở đâu? Trên chiếc GL8 không có dây sạc.”

Mẹ:

“Trần Bái, con đang làm gì mà không nghe điện thoại?”

Mẹ:

“Em gái con say xe khó chịu, rốt cuộc thuốc ở đâu?”

Mẹ:

“Trần Bái?”

Trần Dao:

“Anh hai! Em sắp nôn rồi! Thuốc của anh rốt cuộc nằm trong ngăn nào của ba lô?”

Trần Dao:

“Trần Bái! Anh chết rồi à?”

Ba chỉ gửi một câu:

“Nghe điện thoại.”

Tôi đọc hết từng tin nhắn.

Không có bất kỳ tin nhắn nào hỏi:

“Con thế nào rồi?”

“Con có an toàn không?”

“Bây giờ con đang ở đâu?”

Tất cả đều là yêu cầu.

Sạc điện thoại.

Bản đồ.

Thuốc chống say xe.

Trong mắt họ, tôi là gì?

Một hộp dụng cụ biết đi.

Khi hộp dụng cụ bị bỏ lại trạm dừng chân, không một ai quan tâm.

Đến khi cần dùng dụng cụ, họ mới nhớ ra hộp dụng cụ đã biến mất.

Tôi xóa toàn bộ thông báo.

Mở phần cài đặt điện thoại, tìm chế độ “Không làm phiền”.

Bật lên.

Tắt toàn bộ âm thanh.

Sau đó tôi mở ứng dụng nghe nhạc, chọn một bài hát rồi tăng âm lượng lên mức lớn nhất.

Tôi đeo tai nghe vào.

Xe của anh Chu vẫn bị chặn trên đường, không hề nhúc nhích.

Nhưng lúc này, tôi lại bình tĩnh đến lạ thường.

Giống như một sợi dây đã căng suốt hai mươi tám năm cuối cùng cũng đứt.

Sau khi đứt, ngược lại không còn đau nữa.

【Chương 7】

Tắc đường bốn mươi phút, dòng xe bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Anh Chu đi theo một tuyến đường khác, vòng qua đoạn đường xảy ra tai nạn.

Chúng tôi bắt đầu tăng tốc, bảy mươi, tám mươi, một trăm.

Còn đoạn đường người nhà tôi bị tắc, trên bản đồ vẫn hiển thị màu đỏ đậm.

Dự kiến còn phải chờ một tiếng rưỡi.

Tai nghe của tôi đang phát nhạc, điện thoại bật chế độ “Không làm phiền”, cả thế giới yên tĩnh đến khó tin.

Khoảng hai mươi phút sau, một số lạ gọi đến.

Không có trong danh bạ, nhưng màn hình hiển thị địa điểm cuộc gọi là Thượng Hải.

Tôi do dự một giây rồi nghe máy.

“Trần Bái phải không? Tôi là Phương Hoành Viễn.”

Phương Hoành Viễn.

Tổng giám đốc Phương.

Khách hàng lớn nhất mà tôi đang phụ trách.

Đồng thời cũng là hợp đồng mà công ty của anh cả tôi đã liều mạng tranh giành suốt nửa năm nay.

Nhưng anh cả không biết, lý do duy nhất Phương Hoành Viễn vẫn còn cân nhắc hợp tác với công ty của Trần Hằng chính là tôi.

Tôi làm trong ngành này sáu năm, từ một nhân viên kinh doanh nhỏ của bên cung cấp dịch vụ trở thành cố vấn thương mại độc lập nhận dự án như hiện tại.

Phương Hoành Viễn là khách hàng do chính tôi đàm phán được từ ba năm trước.

Ông ấy tin tôi.

Không tin những lời hứa viển vông trên bản PPT của anh cả tôi.

Trong chuyến đi Quốc khánh lần này, ban đầu tôi dự định sau khi đến Hồ Thiên Đảo sẽ tranh thủ gặp Tổng giám đốc Phương.

Bởi vì dịp Quốc khánh ông ấy cũng đang nghỉ dưỡng ở đó.