5

Phản kích bằng điện giật —

“A—!!”

Một tiếng gào thảm thiết xé tan bầu không khí hỗn loạn trong biệt thự.

Trên màn hình giám sát, Lục Oản Oản như bị một luồng sức mạnh vô hình hất văng ra xa, toàn thân co giật, ngã vật xuống nền. Một vài sợi tóc dựng đứng, còn vật trang trí bằng kim loại trong tay cũng rơi “choang” xuống sàn.

Trên bàn phím mã hóa mà cô ta vừa đập, những tia điện xanh lam chớp nháy liên hồi, rực lên ánh sáng nguy hiểm.

Kiều Vũ, ba tôi và mẹ tôi đều sững sờ.

Bọn họ chết lặng nhìn Lục Oản Oản nằm bất động, rồi quay sang cánh cửa đang phát sáng xanh lốp ấy, trên mặt hiện rõ sự hoang mang tột độ.

“Oản Oản!” Mẹ tôi là người đầu tiên tỉnh lại, lao tới ôm lấy cô ta, vừa khóc vừa gào: “Oản Oản, con sao rồi? Đừng dọa mẹ!”

Kiều Vũ cũng vội quỳ xuống kiểm tra, phát hiện Lục Oản Oản chỉ bị điện giật bất tỉnh, lúc này mới thở phào, nhưng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa kia đã đổi hẳn — tràn đầy khiếp sợ lẫn phẫn nộ.

“Kiều Nguyệt! Mày làm cái gì vậy?! Mày muốn giết Oản Oản hả?!” Anh ta gầm lên qua bộ đàm gắn trên cửa.

Tôi đặt tách cà phê xuống, đi đến bàn điều khiển, nhẹ nhàng nhấn nút truyền âm.

Giọng tôi, qua loa phát thanh, vang lên rõ ràng và lạnh lùng:

“Phòng trú ẩn này, quả thật rất an toàn.”

Đây là câu đầu tiên tôi nói với họ, kể từ khi bị nhốt vào đây.

Căn phòng khách lập tức rơi vào yên lặng tuyệt đối.

Cả ba người đều chết trân, dường như không ngờ tôi sẽ mở miệng vào lúc này — càng không ngờ, tôi lại nói bằng giọng như vậy.

Ba tôi là người lấy lại tinh thần đầu tiên, cố đè nén lửa giận, dùng giọng của một người cha để ra lệnh: “Kiều Nguyệt! Đừng làm bậy nữa! Mau mở cửa! Bên ngoài rất nguy hiểm!”

Tôi bật cười khẽ, tiếng cười truyền qua hệ thống âm thanh nghe rợn người.

“Nguy hiểm à? Không phải mấy người từng nói, bão mặt trời chỉ là trò lừa để nhốt tôi sao?”

Câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt từng người.

Tiếng khóc của mẹ tôi nghẹn lại, mặt Kiều Vũ xám xịt như tro, ba tôi thì run rẩy môi, không thốt nổi lời nào.

Lời nói dối của họ, bị tôi vạch trần ngay trước mặt. Tất cả vẻ ngoài đoan trang tử tế trong phút chốc sụp đổ tan tành.

“Tạch!” Một tiếng khô khốc vang lên — đèn trong biệt thự tắt hẳn.

Hệ thống điện dự phòng chỉ cầm cự được vài giây rồi phát nổ vì quá tải.

Bóng tối và tĩnh mịch, phủ chụp lấy bọn họ.

Chỉ còn khe hở nơi cánh cửa phòng trú ẩn phát ra chút ánh sáng yếu ớt — như đang mỉa mai sự khốn đốn của họ.

“Kiều Nguyệt…” Mẹ tôi nức nở, giọng van xin: “Mẹ sai rồi… Mẹ biết sai rồi… Con mở cửa cho mẹ được không? Ngoài kia tối lắm… mẹ sợ…”

“Phải đó, Kiều Nguyệt…” Ba tôi cũng bỏ hết sĩ diện, khàn giọng nói: “Trước đây là ba không đúng, ba xin lỗi. Chúng ta là một gia đình, con không thể thấy chết mà không cứu!”

Kiều Vũ thậm chí còn nói trắng ra: “Kiều Nguyệt, chỉ cần em chịu mở cửa, mọi chuyện trước kia đều bỏ qua! Tài sản trong nhà, anh chia em một nửa!”

Tôi nghe bọn họ diễn vở kịch vụng về, lòng không hề gợn sóng.

Gia đình?

Bỏ qua mọi chuyện?

Chia tài sản một nửa?

Nực cười.

Tôi dựa lưng vào ghế, ung dung mở giao diện giám sát bên ngoài pháo đài.

Trên bầu trời, một màu đỏ máu bao trùm, như thể cả thế giới đang bị nung chảy.

Trên đường phố, xe cộ va chạm, cháy nổ liên hoàn, lửa bốc cao tận trời. Những tòa cao ốc xa xa, kính cường lực vỡ vụn vì nhiệt độ cao, rơi xuống thành từng trận “mưa kính” kinh hoàng.

Mạt thế, đã thật sự đến.

“Giờ mới nhớ ra chúng ta là một nhà?” Tôi nhàn nhạt lên tiếng. “Lúc nhốt tôi vào đây, các người đâu có nghĩ vậy.”

“Lúc đưa sợi dây chuyền mà bà nội để lại cho tôi, đeo lên cổ Lục Oản Oản, các người đâu có nghĩ vậy.”

“Lúc bày mưu tính kế đẩy cái ‘sao chổi’ như tôi ra khỏi nhà, để cô ta độc chiếm toàn bộ tài sản, các người có từng coi tôi là người nhà không?”

Từng câu, từng chữ, như lưỡi dao bén ngót, đâm trúng chỗ đau nhất trong lòng họ.

Không ai lên tiếng phản bác.

Bởi vì — mọi điều tôi nói, đều là sự thật.

6

Cái bẫy tuyệt vọng —

Sau vài giây im lặng là tiếng gào thét điên cuồng hơn trước.

“Kiều Nguyệt! Đồ bất hiếu! Ba bỏ ra hơn chục triệu để xây cái hầm trú ẩn này cho con, là để con đối xử với ba mẹ như vậy sao?!” Giọng ba tôi vì tức giận mà biến dạng.

“Mày còn không mở cửa, tin tao phá nát cái cửa này không?!” Kiều Vũ gầm lên, bắt đầu hết lời dọa dẫm.

Phá cửa?

Tôi liếc bảng điều khiển — lớp giáp ngoài dày 50cm hợp kim đặc chế. Đừng nói dùng tay, cho dù có lái xe tăng tới cũng chưa chắc đã đâm thủng.

Tôi không phí lời nữa, chuyển trực tiếp hình ảnh camera trong pháo đài lên màn hình bên ngoài cửa.

Trên đó, là phòng khách sáng sủa của tôi — ghế sofa mềm mại, nội thất hoàn chỉnh, trên bàn là trái cây tươi và một ly cà phê còn bốc khói.

chương 6: https://truyen2k.com/ngay-toi-bi-bo-lai-he-thong-chon-toi/chuong-6/