Bác sĩ lập tức bảo Triệu Vệ Quốc nhanh chóng gọi người nhà đến ngay.
Cứ như vậy, chuyện tôi nhảy sông lập tức kinh động đến ba tôi và cả phó huyện trưởng – cấp trên trực tiếp của ông.
Hai người vội vàng tới bệnh viện thăm tôi, bác sĩ kéo ba tôi ra dặn dò trước:
“Chuẩn bị tâm lý nhé, có thể là chấn động não, cần theo dõi vài ngày. Chúng tôi đã truyền nước cho cô ấy rồi.”
Phó huyện trưởng cũng định hỏi rõ đầu đuôi sự việc, nhưng Triệu Vệ Quốc chỉ biết mỗi chuyện tôi nhảy sông, còn lại thì hoàn toàn không rõ.
Mãi đến tối, tôi mới từ từ tỉnh lại.
Ngay khi mở mắt, tôi nắm lấy tay ba mình, bật khóc nức nở như thể bao ấm ức dồn nén suốt ngày hôm nay đều vỡ òa.
“Ba ơi! Con sợ quá! Con viết… con viết giấy bãi nại cũng được… ba đừng để Kỷ Vân sai người tới gây chuyện với con nữa… con sợ lắm… hu hu hu…”
“Chuyện gì vậy?” – Phó huyện trưởng nhíu mày. “Kỷ Vân đang ở trong tù, sao lại gây chuyện được?”
Tôi nghẹn ngào lau nước mắt, yếu ớt kể:
“Hôm nay… con đến quán trà, nghĩ đến việc con và Kỷ Vân cùng lớn lên trong khu tập thể, định bụng thôi thì viết giấy bãi nại, coi như xong chuyện…”
“Sau đó thì sao?” – Phó huyện trưởng hỏi.
“Sau đó… tự dưng có một cô gái chạy đến, mắng con ỷ vào việc ba là cục trưởng mà trắng đen đảo lộn, vu oan cho Kỷ Vân…”
“Vớ vẩn!” – Ba tôi đập mạnh tay lên tay vịn ghế, tức đến run giọng. “Chuyện này rõ rành rành, có bao nhiêu người làm chứng tận mắt thấy Kỷ Vân cướp bóc, ai còn có thể oan uổng cho hắn chứ?!”
Ngay bên cạnh còn có lãnh đạo ngồi đó, ai dám vu cho ông xử oan sai cơ chứ? Không khác gì tạt gáo nước bẩn lên mặt ông!
“Đúng vậy! Con cũng nói như vậy mà! Nhưng cô ta… cô ta…” – Tôi nấc lên, nghẹn ngào.
“Cô ta làm sao?” – Ba tôi sốt ruột hỏi.
“Cô ta nhất quyết nói hôm đó Kỷ Vân đến tìm con không phải để cướp, mà là để cưỡng hiếp con. Nguyên nhân là vì… vì con đi thử váy cưới, mà bị cho là ‘hành vi không đứng đắn’, là dụ dỗ đàn ông!”
“Cái gì?!” – Ba tôi giận tím mặt. “Giữa ban ngày ban mặt mà dám vu khống con gái tôi như vậy?! Còn pháp luật không? Còn công lý không?!”
Danh tiếng gia đình bị nhắm thẳng, ông dĩ nhiên nổi giận đùng đùng.
Phó huyện trưởng cũng nhíu mày, hỏi tiếp:
“Vậy vết thương trên mặt cô là từ đâu ra? Và tại sao lại chọn nhảy sông?”
9
“Cái này… cái này…” – Tôi mắt đỏ hoe, nhìn ba mình bằng ánh mắt đầy tổn thương.
Phó huyện trưởng thấy vậy, lập tức hiểu bên trong có chuyện mờ ám, liền dịu giọng nói:
“Cô có chuyện gì thì cứ nói, ở đây có lãnh đạo, chúng tôi sẽ làm chủ cho cô.”
“…Là… là Cố Thành đánh con!”
“Không thể nào!” – Ba tôi gần như bật dậy. “Cố Thành là vị hôn phu của con mà! Làm sao có thể đánh con được?!”
Tôi nghẹn ngào gật đầu, lí nhí kể:
“Là… tại cô gái trong quán trà kia, cô ta xúc phạm danh dự nhà mình, nói con đi thử váy cưới là để dụ dỗ đàn ông. Con không nhịn nổi, tát cô ta một cái. Sau đó…”
“Sao nữa?! Con nói đi!” – Ba tôi gần như rống lên.
“Sau đó… Cố Thành không biết từ đâu lao ra, nhất quyết bênh vực cô gái đó. Anh ta bắt con xin lỗi cô ta. Con không đồng ý… thế là… anh ta tát con một cái!”
Tôi nấc nghẹn một hơi, nước mắt lã chã rơi xuống gối:
“Con không chịu nổi việc vị hôn phu của mình… đã thay lòng, lại còn ra tay đánh con… Con quá đau lòng nên mới nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống sông…”
Ba tôi nghe xong, hít sâu một hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào.
“Ba… con sẽ viết giấy bãi nại.” – Tôi nghẹn ngào nói, “Ba giúp con đi… con sắp cưới rồi… con không muốn để một người phụ nữ không rõ lai lịch, đến cầu xin cho Kỷ Vân, rồi phá hỏng cả hôn sự của con…”
Phó huyện trưởng nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ban đầu ông còn định nể mặt cha Kỷ Vân – người đã hy sinh vì công việc – mà nhẹ nhàng giải quyết.
Nhưng giờ mọi chuyện đã ầm ĩ thế này, nếu còn để tôi viết giấy bãi nại nữa, thì e rằng chính ông cũng bị người ta chửi sau lưng là bao che, xử sai.
“Thôi, việc bãi nại coi như xong.” – Phó huyện trưởng lạnh giọng. “Gọi Cố Thành đến bệnh viện xin lỗi đồng chí Tiểu Châu, phải để cô ấy tha thứ thì mới xong chuyện.”
Ba tôi chỉ đành cúi đầu, gượng gạo đáp: “Vâng… vâng…”
Phó huyện trưởng lại hỏi: “À đúng rồi, chuyện bổ nhiệm đội trưởng đội hình sự, trước đây hình như anh có đề xuất tên Cố Thành?”
“Dạ, dạ đúng vậy…” – Nghe tới đây, trán ba tôi toát mồ hôi lạnh.
Phó huyện trưởng gật đầu, giọng lạnh hơn cả lúc trước:
“Tôi thấy chức đội trưởng này… nên đánh giá lại từ đầu. Nhân phẩm không tốt, dù có năng lực cũng không thể giao việc.”
“Dạ đúng, đúng quá!” – Ba tôi gượng cười phụ họa, nhưng ngay sau đó, quay đầu lườm tôi một cái sắc như dao.
Tôi thấy mà lạnh cả lòng.
Đứa con gái ông suýt chút nữa chết đuối, mà ông vẫn còn rảnh để trách tôi làm hỏng việc của Cố Thành?
Nhưng cũng tốt thôi.
Từ nay về sau, tôi có thể sống theo ý mình, không cần phải vì mặt mũi của ông mà nhún nhường ai nữa.
Dù sao chuyện của Kỷ Vân coi như đã khép lại—
Kẻ ác nên nhận báo ứng.
10
Ngay sau đó, màn hình bình luận lại ồ ạt tràn lên như nước lũ:
【Nữ phụ ngầu quá đi! Không để tên rác rưởi Kỷ Vân thoát được.】
【Ngầu gì mà ngầu, tôi thấy nữ phụ cũng nhiều toan tính đấy chứ! Thanh mai trúc mã đấy! Hắn còn chưa cưỡng hiếp thành công mà, cần gì phải đẩy người ta đến bước đường cùng?】
【Trọng điểm không phải là Kỷ Vân, mà là Cố Thành, hiểu chưa? Nếu nữ phụ vẫn tiếp tục cưới tên đó, thì đời cô ấy còn khá nổi sao?】
Kết hôn ư?
Tôi cười lạnh.
Chuyện kết hôn ấy à? Không thể nào nữa rồi.
Thậm chí tôi còn đang nghĩ xem làm cách nào để hủy hôn cho êm đẹp.
Sau đó, tôi mất một ngày để tìm cơ hội mời Triệu Vệ Quốc ăn một bữa cơm, coi như cảm ơn ân cứu mạng.
Nhưng anh ấy liên tục từ chối.
Mãi đến một lần, tôi chặn được anh ấy ngay tại đơn vị của ba tôi.
“Tệ thế à? Cảnh sát Triệu, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã cứu tôi thôi, có cần phải từ chối đến vậy không?” – Tôi cười nói.
Gương mặt nghiêm túc của Triệu Vệ Quốc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Cô đã đính hôn rồi, không tiện.”
“Ồ? Vậy ra trong mắt anh, một bữa cơm không đủ để báo đáp ân cứu mạng, anh muốn kiểu báo đáp khác hả?”
“Cô…” – Anh ấy sững lại một chút, rồi thở ra một hơi. “Thôi. Địa điểm đi.”
“Chỗ con sông mà anh đã vớt tôi lên hôm đó. Có một quán ăn nhỏ tên là Vị Mỹ Trai.”
“Biết rồi.” – Nói xong, Triệu Vệ Quốc xoay người quay về làm việc.
Đến lúc chạng vạng, anh ấy đúng hẹn đến Vị Mỹ Trai.
Anh bước vào quán trong bộ đồng phục cảnh sát, dáng vẻ vội vã.
Việc đầu tiên là liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường trong quán.
“Tôi chỉ có 30 phút, lát nữa còn phải về đội tiếp tục xử lý vụ án.” – Anh nói thẳng.
Tôi mỉm cười, ra hiệu cho phục vụ mang món ăn đã đặt trước lên.
Món ăn lần lượt được bưng lên: cá chép kho, thịt xào thập cẩm, khoai tây chua cay thái sợi, và canh cà chua trứng.
“Cô sao biết tôi thích mấy món này?” – Triệu Vệ Quốc nhíu mày hỏi.
“Cảnh sát Triệu, chúng ta sống cùng trong khu tập thể mà. Đã muốn cảm ơn anh thì việc tìm hiểu khẩu vị cũng đâu có gì khó.”
“Ừm.” – Anh đáp cụt lủn, rồi cúi đầu… ăn nghiêm túc.
Tôi có hơi lúng túng. Không lẽ anh thật sự chỉ đến… ăn cơm thôi à?
11
Dòng bình luận lại xuất hiện rôm rả như thường lệ:
【Chứ sao nữa? Nữ phụ à, ảnh là người duy nhất trong truyện này nghiêm túc với sự nghiệp đó!】
【Nhưng mà không biết xã giao, đến già cũng không thăng chức nổi đâu, cảm giác y chang dân văn phòng tụi mình luôn!】
……
Tôi thầm nghĩ:
Người theo đuổi sự nghiệp cũng tốt đấy chứ.
Ít ra không có mấy cái tâm tư đen tối như Cố Thành hay Kỷ Vân.
Thế là tôi nhìn thẳng vào Triệu Vệ Quốc, mở miệng hỏi rất thẳng thắn:
“Đồng chí Triệu, nếu tôi muốn hủy hôn, anh có sẵn sàng cưới tôi không?”
“Phụt!” – Anh suýt nữa bị canh sặc.
“Đừng nói đùa kiểu đó!” – Anh lúng túng quay mặt đi.