Sát ngày cưới, tôi đang háo hức vào phòng thử đồ trong tiệm áo cưới để thử váy.

Đột nhiên, trước mắt tôi hiện ra một loạt dòng chữ như bình luận trực tiếp trên màn hình.

【Cô nữ phụ này dáng đẹp thật, bị cưỡng hiếp cũng chẳng oan!】

【Cái đứa ở trên, cút đi! Nữ phụ mau chạy đi, có người định cưỡng hiếp cô đấy!】

【Trời ơi, cái thể loại truyện cưỡng hiếp này viết ra cho ai đọc vậy? Lướt, lướt!】

Tôi sợ đến chết đứng tại chỗ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, rèm cửa phòng thử đồ bị ai đó vén mạnh lên.

Một gã đàn ông đội mũ trùm đầu lao vào, ép tôi dính sát vào tường, vừa ra tay đã định xé toạc váy cưới của tôi.

Tôi hoảng loạn phản kháng, vùng vẫy kịch liệt, miệng hét lớn cầu cứu.

May mà có người nghe thấy, chạy tới giúp tôi, cùng nhau khống chế tên trùm đầu ngã xuống đất.

Khi mọi người kéo chiếc mũ trùm đầu ra, tôi kinh hoàng nhận ra—

Kẻ đó lại là… thanh mai trúc mã của tôi!

1

Hôm nay vốn là ngày đẹp trời, tôi cùng vị hôn phu Cố Thành lên thị trấn thử váy cưới.

Nhưng ba tôi gọi một cuộc điện thoại, bảo anh ấy về đồn cảnh sát gấp vì có vụ án cần xử lý.

Tôi đành phải một mình đến tiệm áo cưới duy nhất trong thị trấn.

“Tan làm ở đồn là anh tới đón em ngay!” – Cố Thành xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng dỗ dành.

“Được! Công việc quan trọng hơn!”

Tôi một mình đến tiệm áo cưới, dưới sự giới thiệu của nhân viên, chọn một chiếc váy cưới theo phong cách cổ điển châu Âu đang rất thịnh hành hiện nay, rồi không chờ nổi nữa mà vào phòng thử đồ.

Thay đồ xong, tôi đứng trước gương tự ngắm nghía bản thân, tưởng tượng mình như một cô công chúa xinh đẹp thời Trung Cổ sắp cưới hoàng tử cưỡi bạch mã.

Ngay khoảnh khắc mở mắt ra, tôi bỗng phát hiện—trước mắt xuất hiện một loạt dòng chữ trôi qua như bình luận trực tiếp.

【Cô nữ phụ này dáng cũng được phết, chẳng trách lại bị nam phụ cưỡng hiếp!】

【Cái đứa trên kia cút đi! Nữ phụ mau chạy đi, có người muốn cưỡng hiếp cô đấy!】

【Trời ơi, thật quá đáng! Loại truyện cưỡng hiếp thế này rốt cuộc là viết cho ai đọc vậy? Lướt, lướt mau!】

Tôi không hiểu rõ họ đang nói cái gì.

Nhưng hai chữ “cưỡng hiếp” thì tôi nhìn ra.

Ngay lập tức, toàn thân tôi nổi đầy da gà.

Ở cái thời đại này, nếu con gái gặp phải chuyện như vậy… thì coi như cả đời bị hủy hoại.

Cho dù có là con gái của cục trưởng công an, cũng không ngoại lệ. Đó là cái kết mà tôi tuyệt đối không thể chấp nhận.

Tôi vội vàng quan sát xung quanh phòng thử đồ, miễn cưỡng thấy có một cái máy sấy tóc cắm điện có thể dùng làm vũ khí phòng thân.

Còn chưa kịp hành động gì, rèm cửa phòng thử đồ đã bị ai đó giật mạnh mở tung.

Một bàn tay rắn chắc thò vào, bóp chặt lấy cổ tôi, ép tôi dính chặt vào tường, giây tiếp theo liền định xé váy cưới tôi đang mặc.

Lưng tôi va mạnh vào tường, đau đến tê dại, cả người như muốn rã rời, thậm chí còn khó thở.

Nhưng chính cơn đau dữ dội ấy lại khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Tôi nhớ tới những chiêu tự vệ mà ba từng dạy, lập tức tung một cú đá mạnh vào hạ bộ hắn.

Rồi tôi vớ lấy chiếc máy sấy tóc bên cạnh, điên cuồng đập vào đầu hắn như mưa búa rìu, cho tới khi máy sấy móp méo không còn hình dạng.

Gã trùm đầu hiển nhiên không ngờ tôi phản kháng dữ dội đến vậy.

“Cứu mạng! Cướp đồ!” – Tôi hét to cầu cứu, tranh thủ cơ hội thoát ra khỏi căn phòng thử đồ chật hẹp.

Vừa chạy ra ngoài, tôi còn cố ý làm rơi đống tiền lẻ năm hào, một tệ trong ví xuống đất, tạo hiện trường giống như bị cướp chứ không phải bị cưỡng hiếp.

Thời nay, nhiều người rất có tinh thần chính nghĩa.

Nghe thấy tiếng hét của tôi, một nhóm người lao vào như cứu viện, người đấm, kẻ đá, đánh gã trùm đầu gục xuống đất, không phát ra nổi một âm thanh nào.

Còn có một thanh niên tốt bụng học theo gương Lôi Phong, nhặt hết mớ tiền lẻ trên đất đưa lại cho tôi, còn cười nói: “Cô kiểm tra thử đủ chưa nhé, thiếu đồng nào cũng phải nói!”

Tôi cúi đầu cảm ơn chân thành.

Nhờ kêu cứu kịp thời, lại thêm việc tôi cố tình đánh lạc hướng, khiến mọi người đều đinh ninh đây là một vụ cướp.

Danh tiếng của tôi, coi như vẫn giữ được.

Trong đám đông còn có người đùa vui: “Sắp làm cô dâu rồi mà, mau gọi chồng sắp cưới tới đón đi chứ! Một mình thế này nguy hiểm lắm đó!”

Nghe mọi người trêu chọc, tôi cũng thả lỏng đôi phần, liên tục cảm ơn rồi hứa rằng đến ngày cưới sẽ mời mọi người ăn kẹo cưới lấy lộc.

2

Nhân viên cửa hàng cũng nhiệt tình giúp tôi gọi cảnh sát.

Chúng tôi cùng nhau chờ cảnh sát đến.

Còn trước mắt tôi, những dòng bình luận kia lại bắt đầu trượt qua lần nữa.

【Nữ phụ, mau nhìn kỹ đi! Tên cưỡng hiếp cô chính là thanh mai trúc mã của cô – Kỷ Vân!】

【Ủa? Thanh mai kiểu gì mà tệ vậy trời! Thà không có còn hơn!】

……

Nhìn thấy những dòng chữ ấy lần nữa, tôi vẫn hơi do dự.

Chuyện bị cưỡng hiếp thì đúng là khớp thật.

Nhưng Kỷ Vân từ nhỏ vốn là đứa ngoan ngoãn, lễ phép nhất trong khu tập thể gia đình cảnh sát.

Bình thường quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng rất tốt.

Cậu ấy… sao có thể hại tôi được?

Như thể nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi, những dòng chữ lại ùn ùn xuất hiện, dày đặc trước mắt.

【Kỷ Vân làm vậy là để giúp “bạch nguyệt quang” của cậu ta – Bạch Thục Cầm – gả cho vị hôn phu của cô, mà không để Thục Cầm mang tiếng là kẻ cướp chồng!】

【Đúng thế, đúng thế! Về sau để Bạch Thục Cầm và Cố Thành thuận lợi đến với nhau, Kỷ Vân còn chủ động đóng vai người tốt, “hi sinh” cưới cô – kẻ mang tiếng xấu. Sau khi cưới, không những liên tục sỉ nhục cô, mà còn nhờ bố cô mà thăng quan tiến chức!】

【Ghê tởm nhất là, dù như vậy rồi mà Kỷ Vân vẫn suốt đời vấn vương nhớ nhung Bạch Thục Cầm!】

Những dòng chữ ấy khiến tôi sững người, há hốc mồm không tin nổi.

Ngay lúc đó, giữa đám đông có người chợt nảy ra ý nghĩ: muốn xem mặt mũi tên “cướp” này rốt cuộc trông như thế nào.

Chiếc mũ trùm đầu của hắn bị lột xuống.

Tôi lập tức chết lặng tại chỗ!

Không ngờ—lại thật sự là Kỷ Vân!

Người mà tôi cho là “không thể nào” nhất.

Tôi sợ đến mức lùi lại hai bước, rồi gần như bỏ chạy khỏi tiệm áo cưới.

Tôi cắm đầu chạy thục mạng về nhà.

Trên đường, đầu óc tôi rối tung, chỉ nghĩ mãi một chuyện—

Sắp cưới đến nơi rồi, sao tôi lại gặp phải chuyện khủng khiếp như thế này?

Những dòng chữ kỳ lạ kia, dường như từng câu từng chữ đều đang trở thành sự thật.

Tôi phải làm gì bây giờ?

Mà cũng có khi… lúc nãy tôi hoảng quá, nhìn nhầm chăng? Biết đâu không phải là Kỷ Vân?

Tôi muốn quay lại để xác nhận lần nữa, nhưng khi tôi quay lại thì cảnh sát đã tới nơi.

Tên trùm đầu đã bị áp giải lên xe.

Một vài người tốt bụng đi theo đến đồn cảnh sát để làm chứng và ghi lời khai.

Tôi trở về ngôi nhà gạch đỏ của gia đình mình, trong đầu vẫn còn mụ mị như người mất hồn.

Điện thoại bàn trong nhà reo lên hai lần, tôi hoàn toàn không nghe thấy.

Mãi đến khi cánh cửa gỗ nhà tôi bị ai đó đạp mạnh, phát ra những tiếng “rầm rầm” đầy dọa người.