Tôi nhịn cười, đưa điện thoại đến trước mặt dì:
“Không có gì đâu ạ, Lục Dương hôm nay phải tăng ca, không đến chúc thọ được, gọi điện xin lỗi dì.”
Lục Dương trở tay không kịp, vội thu lại vẻ tức giận, đổi sang nụ cười nịnh nọt:
“Dì ơi, chúc dì sinh nhật vui vẻ! Hôm nay con tăng ca, đến muộn, thật sự xin lỗi…”
Biểu cảm đổi quá nhanh, mặt anh suýt co giật.
Dì họ có chút ngơ ngác, tùy tiện đáp lại vài câu.
Lục Dương lại nói:
“Dì ơi, con đang chạy qua rồi, sắp đến ngay!”
Tôi cười tắt video, dì họ quay sang hỏi mẹ tôi:
“Không phải nói con rể mới bận tăng ca sao? Thật ra không cần phải chạy đến đâu, quan hệ của chúng ta đâu cần khách sáo vậy.”
Mẹ tôi nắm tay bà, ghé lại nói nhỏ vài câu, dì họ bừng tỉnh, nhìn tôi đầy thương xót, khẽ cau mày.
12
Đàn ông mà đã bắt đầu nịnh nọt thì chạy nhanh thật.
Long Môn Sơn Trang nằm ở ngoại ô, vậy mà mới dọn thêm hai món, Lục Dương đã chạy tới.
Anh thở hồng hộc, còn chưa kịp ổn định đã đòi tự phạt ba ly để xin lỗi dì họ.
Bàn chúng tôi toàn trưởng bối họ hàng, ai cũng ngăn không cho uống nhiều, nhưng anh cứ nhất định phải uống để thể hiện, suýt nữa còn giằng co.
Kính xong dì họ, anh tranh thủ chạy sang bàn anh họ, cũng nhất định phải mời rượu.
Có đồng nghiệp hỏi anh là ai, anh lập tức giới thiệu, còn nhấn mạnh mình là “em rể”, thậm chí bỏ luôn chữ “họ”.
Giống như người vừa nói “xa tám đời không liên quan” không phải là anh vậy.
Cả buổi chỉ thấy anh chạy tới chạy lui, bận rộn đến mức lố bịch.
Tôi nhấp trà, bình tĩnh ngồi xem, coi như xem khỉ diễn.
Sau khi làm đủ trò, Lục Dương đã uống đến mặt đỏ bừng, quay lại bàn, thấp giọng hỏi tôi:
“Em mừng dì bao nhiêu tiền?”
Tôi đáp thẳng:
“Anh không phải nói không có tiền sao? Em không mừng tiền, chỉ mang hai hộp nhân sâm Mỹ từ nhà đến.”
“Cái gì?!” anh bật dậy, rồi lại vội ngồi xuống, mặt méo xệch vì tức:
“Em bị gì vậy? Nhân sâm đó có hơn trăm tệ một hộp, mà đây là người thân quan trọng!”
Dì họ tuy không nghe rõ nhưng nhìn thấy biểu cảm của anh, rất không vui:
“Lục Dương, con sao vậy? Có việc thì đi làm, đừng nổi nóng với Tiểu Hoa.”
Lục Dương vội cười gượng:
“Dì ơi, con không nổi nóng, chỉ thấy cô ấy không hiểu chuyện, quà mừng của dì quá sơ sài.”
Dì càng tức:
“Quan hệ hai nhà chúng ta đâu cần để ý mấy thứ đó!”
13
Lục Dương vâng dạ, nhưng vẫn hạ giọng nói với tôi:
“Mau, đưa thẻ cho anh, anh ra ngoài rút tiền gói phong bì lớn, vẫn kịp.”
Tôi nhướng mày:
“Thẻ của em? Hai đứa mình tiền ai nấy giữ, anh muốn tặng quà sao không dùng tiền của mình?”
Biểu cảm anh thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói thật:
“Trừ số tiền đang kẹt trong chứng khoán, tiền của anh đều đem mừng chị hết rồi! Giờ không còn tiền! Em cho anh mượn mấy chục nghìn đi, đợi cổ phiếu lên anh trả ngay!”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự vô cùng may mắn vì mình đã quyết định ly hôn từ trước, nên mới có thể mỉm cười đối diện với cái hành vi ngu ngốc này.
Nếu tôi còn định sống với anh cả đời, chắc đã tức đến chết ngay tại chỗ.
Tôi mỉm cười lắc đầu:
“Không cho mượn đâu anh.”
Anh hạ giọng ra sức thuyết phục:
“Bé ngoan, nghe lời anh đi. Em đừng thấy dì họ nói hai nhà thân thiết mà tưởng thật, đó chỉ là lời xã giao thôi, bà ấy đâu phải dì ruột của em, quan hệ xa lắm. Nhờ người ta làm việc mà không đưa tiền sao được? Đừng tiếc tiền, đợi anh chuyển bộ phận, thu nhập nhà mình sẽ tăng mạnh…”
Tôi cười lạnh trong lòng, “nhà mình” là ai?
Là tôi? Hay là bố mẹ anh – những người luôn miệng vì anh mà tính toán?
Anh nói gì mặc kệ, tôi kiên quyết không cho mượn tiền.
Tiệc sắp tàn, khách lần lượt ra về, Lục Dương vừa sốt ruột vừa tức giận, cuối cùng không nhịn được, kéo tay tôi lôi ra khỏi hội trường, đẩy vào một phòng riêng bên cạnh.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-thu-hai-sau-cuoi-me-chong-dua-toi-mot-cuon-so-no/chuong-6

