Ma ma theo của hồi môn chạy vào, mặt trắng bệch: “Cô nương, người làm vậy khổ quá rồi? Cùng cô gia đối chọi từng chút một, chẳng phải càng đẩy hắn đi xa sao?”
Ta nhặt cuốn sách lên, phủi nhẹ bìa, cười khẩy một tiếng.
“Người nghĩ ta khom lưng cúi gối, chỗ nào cũng lấy lòng hắn, thì sẽ có được niềm vui của hắn sao?”
Ma ma há miệng, không nói được lời nào.
Trong phòng lặng xuống.
Ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bỗng nhớ lời mẫu thân trước khi xuất giá.
“Đến nhà chồng, phải nhịn, phải nhường, phải thu lại tính khí. Đàn bà con gái, ai chẳng sống như vậy?”
Nhưng ta không đến để chịu uất khí.
Ta đến để sống.
Ma ma vẫn còn lẩm bẩm, nào là “vợ chồng ly tâm sau này làm sao”, nào là “tổng phải vì sau này mà tính toán”…
Ta ngắt lời bà: “Ma ma, người nói xem, một người muốn sống trong phủ này, điều khó nhất là gì?”
Bà sững lại.
Ta không đợi bà trả lời, tự mình nói tiếp: “Là chết rồi mà không ai biết mình chết thế nào.”
Sắc mặt ma ma trắng bệch.
Ta vuốt trang sách, giọng bình thản.
“Nếu một ngày nào đó ta bỗng ‘bệnh cố’ mất đi, người đoán xem, nhà mẹ đẻ có đến đòi công đạo không?”
Ma ma há miệng, một chữ cũng không thốt ra.
“Bọn họ sẽ không.” Ta thay bà trả lời, “Phương gia cần thể diện. Thà để ta ‘bệnh cố’ ở Vệ gia, cũng không chấp nhận một nữ nhi bị hưu trở về. Truyền ra ngoài, mất mặt.”
Ánh trăng lạnh lẽo trải đầy đất.
Ma ma vành mắt đỏ lên, bịch một tiếng quỳ xuống: “Cô nương, vậy chúng ta làm sao? Chẳng lẽ… chẳng lẽ…”
Ta không nói.
Làm sao?
Ta cũng không biết.
Nhưng ta biết, thay vì chờ bị ‘bệnh cố’, chi bằng trước tiên quấy cho phủ này long trời lở đất.
Ta cúi đầu, tiếp tục lật sách.
Trên trang sách có một dòng chữ: “Đặt mình vào chỗ chết rồi mới sống.”
8
Bà mẫu chỉ có mỗi mình Vệ Lâm là con trai, tự nhiên phải vì con mà trút giận.
Quả nhiên, sáng hôm sau ta đến thỉnh an, bà liền mặt đen mày tối mà gõ ta.
“Không phải ta nói con, gả vào cũng đã được một thời gian, ngay cả nam nhân của mình cũng không giữ được, cũng là do con không có bản sự.”
Ta cười nói: “Mẫu thân nói phải, quả thật nên trách con.”
Tay bà lần tràng hạt khẽ khựng lại, ngước mắt nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi.
Ta tiếp tục cười, giọng thành khẩn vô cùng: “Nam nhân mà, đều như nhau cả. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Hoa nhà có thơm đến đâu, cũng không bằng hoa dại bên ngoài. Đó là đạo lý từ xưa đến nay không đổi.”
Sắc mặt bà mẫu bắt đầu thay đổi.
“Mẫu thân cũng đừng trách phu quân,” ta bước lên một bước, càng thêm khẩn thiết, “Muốn trách thì trách tức phụ. Sớm biết vậy, năm xưa đã không nên tham luyến phú quý Quốc Công phủ, mặt dày mày dạn gả vào. Hại phu quân ngay cả chuyện vụng trộm cũng phải lén lút, thật là ủy khuất.”
Bà mẫu há miệng, yết hầu động đậy, như nuốt phải một con ruồi.
9
Quốc Công gia công vụ bận rộn, nào có thời gian để ý chuyện vụn vặt nội trạch.
Vì thế, Liễu Yên Nhiên yên tĩnh được một trận, lại bắt đầu giở trò.
Dù dùng loại kim sang dược tốt nhất, trên cổ nàng ta vẫn lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt.
Vết sẹo ấy liền trở thành thượng phương bảo kiếm của nàng.
Trước mặt bà mẫu, nàng rũ lệ: “Yên Nhiên số khổ, vốn đã không cha không mẹ, nay lại hủy dung, sau này càng không ai thèm…”
Bà mẫu thở dài, ôm nàng ta như tim gan mà đau xót.
Trước mặt Vệ Lâm, nàng ta càng là một giọt lệ cũng có thể lượn ba vòng: “Biểu ca, ta không oán phu nhân, thật sự không oán. Là ta không có phúc, không hầu hạ tốt phu nhân, chịu một nhát này cũng là đáng…”
Vệ Lâm đau lòng đến đỏ cả mắt, lại chửi ta không tiếc lời.
Nào là “lang độc”, “không dung người”, “thiện đố” các loại.
Ta thản nhiên liếc Liễu Yên Nhiên một cái, cười nhạt: “Sao vậy, phu quân và biểu muội không phải chân ái sao? Chỉ chút sẹo ấy đã chê? Tính là chân ái gì?”
“Ngươi, cưỡng từ đoạt lý!”
“Ta còn chưa nói xong.” Ta đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, hạ thấp giọng, “Vết trên cổ biểu muội, đeo một sợi dây chuyền là che được. Bộ dây chuyền nạm hồng bảo thạch của mẫu thân chẳng phải sẵn đó sao? Thưởng cho biểu muội đeo, vừa trọn vẹn chân ái của các người, lại che được sẹo, chẳng phải vẹn cả đôi đường?”
Vệ Lâm sững lại.
Ta không để ý đến hắn, tự mình đi tới viện bà mẫu.
Sáng hôm sau thỉnh an, ta trước mặt Liễu Yên Nhiên, lại nói lại lời ấy một lần.
“Mẫu thân sao không thưởng cho biểu muội bộ dây chuyền hồng bảo thạch của người?” Ta cười vô cùng thành khẩn, “Vết sẹo trên cổ biểu muội, đeo một sợi dây chuyền là che được.”
Liễu Yên Nhiên lập tức ngẩng mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Miệng lại nói: “Ta, ta nào có tư cách đeo dây chuyền của dì…”
“Sao lại không?” Ta thuận miệng tiếp lời, “Mẫu thân dù sao cũng là dì ruột của ngươi, tặng dây chuyền cho cháu gái mình, thiên kinh địa nghĩa.”
Tay bà mẫu lần tràng hạt khựng lại.
Ta tiếp tục cười: “Mẫu thân chẳng phải luôn thương xót biểu muội cô khổ sao? Sau này biểu muội còn vì vết sẹo này mà khóc, mẫu thân liền thưởng nàng một sợi dây chuyền. Một sợi không đủ, thưởng hai sợi. Hai sợi không đủ, thưởng ba sợi.”
“…”
Mặt bà mẫu cứng đờ.
Ánh sáng trong mắt Liễu Yên Nhiên cũng cứng lại.
Ta cười tủm tỉm nhìn cảnh dì cháu tình thâm ấy.
Một lúc lâu sau, bà mẫu đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt rơi lên cổ Liễu Yên Nhiên, giọng nhạt đi: “Không nhìn kỹ thì thật sự không thấy. Ngươi cũng đừng bới lông tìm vết nữa.”
Sắc mặt Liễu Yên Nhiên biến đổi.
“Phương thị rộng lượng, cho phép ngươi vào cửa, ngươi cũng nên biết đủ.”
Liễu Yên Nhiên cúi đầu, siết chặt khăn tay trong tay.
Ta lặng lẽ cười.
Cái gọi là dì cháu tình thâm, cũng chỉ đến thế mà thôi.
10
10
Ba tháng, nói chậm thì cũng chậm, nói nhanh thì cũng nhanh.
Ngày Liễu Yên Nhiên vào cửa, Vệ Lâm làm đủ thể diện cho nàng ta.
Trống nhạc vang trời, lụa đỏ trải đất, tuy là nạp thiếp, nhưng trận trượng còn long trọng hơn người thường cưới thê.
Cả sảnh tân khách nâng chén đổi rượu, tiếng cười rộn rã, trông chẳng khác nào đến uống rượu mừng.
Ta ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ mẫu chính đường, nhìn Liễu Yên Nhiên một thân phấn hồng, yểu điệu bước đến, quỳ trước mặt ta.
Thiếp thất dâng trà.
Nàng ta hai tay nâng chén trà, thấp mày thuận mắt, cung cung kính kính giơ cao quá đầu: “Phu nhân thỉnh dùng trà.”
Ta đưa tay ra nhận.
Đầu ngón tay vừa chạm vào chén trà, thân thể nàng ta mềm nhũn, thẳng tắp ngã nhào về phía trước —
Nước trà nóng hổi toàn bộ hắt lên đầu gối ta.
Mùa hè y phục mỏng, hơi nóng xuyên thẳng vào da thịt, bỏng đến mức ta suýt nữa bật dậy.
Chén trà lăn lông lốc trên đất, vỡ thành mấy mảnh.
Liễu Yên Nhiên ngã nghiêng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.
Cả sảnh xôn xao.
“Cái, cái này là sao?”
“Ngất rồi? Vừa rồi còn đang tốt mà…”
“Chẳng lẽ là chủ mẫu…” Có người hạ giọng, chưa nói hết.
Ta đứng nguyên tại chỗ, đầu gối nóng rát đau đớn.
Cơn đau khiến ta lập tức tỉnh táo.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ngay-thu-hai-lat-ban-o-quoc-cong-phu/chuong-6

