Vợ ở cữ ngày thứ bảy, mẹ vợ sáng sớm đã đạp xe điện mang đến năm con cá diếc.
“Tiểu Mặc, cá này bố con sáng nay vừa câu dưới sông đấy, tươi lắm, mau hầm canh cho Tiểu Noãn đi.”
Mẹ vợ đưa túi nilon cho tôi, rồi lại rút từ trong túi áo ra một hộp táo đỏ.
“Cái này để pha nước uống, bổ khí huyết.”
Tôi nhận lấy đồ, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.
Mẹ vợ không ở lại lâu, bảo ở nhà còn việc nên đạp xe về luôn.
Tôi làm sạch cá, vừa chuẩn bị bắc chảo lên đổ dầu thì vợ tôi, Lâm Tiểu Noãn, đang dựa vào khung cửa phòng ngủ nhìn tôi.
“Đừng vội hầm.”
Tôi sững người. “Sao thế em?”
“Không quá 15 phút nữa, mẹ anh chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho anh.”
Tôi bật cười. “Em đang bói toán đấy à? Mẹ anh làm sao biết được mẹ em vừa mang cá đến.”
Lâm Tiểu Noãn không nói gì, cứ thế nhìn tôi, nét mặt bình thản như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
“Tin hay không tùy anh, tóm lại anh cứ khoan hầm đã.”
Tôi nghĩ chắc do cô ấy mới sinh nên nhạy cảm suy nghĩ nhiều, cũng không để bụng, cứ thế đổ dầu vào chảo.
Và rồi, điện thoại reo.
—
Chương 1
Tôi nhìn đồng hồ, cách lúc Lâm Tiểu Noãn vừa nói câu đó, đúng ba phút.
Người gọi đến: Mẹ.
Tôi bắt máy, tay vẫn cầm cái sạn xào rau.
“Tiểu Mặc à, tối nay về nhà ăn cơm nhé, mẹ hầm canh sườn rồi.”
“Mẹ, con đang chăm Tiểu Noãn, không đi được đâu.”
“Để con bé tự ở một lúc thì có sao? Có phải là không cử động được đâu. Mẹ hầm sườn xong xuôi hết rồi, bố con cũng nhớ con.”
Tôi bất giác đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Noãn.
Cô ấy đang dựa vào khung cửa, giơ một ngón tay lên với tôi.
Ý là: Cuộc gọi đầu tiên.
Trong lòng tôi khẽ giật mình.
“Mẹ ơi, con thật sự không đi được, để hôm khác đi ạ.”
“Được rồi được rồi. À này, hôm nay mẹ vợ con có sang chỗ con không đấy?”
Tôi sững sờ.
“Sao mẹ biết?”
“Mẹ đoán thế. Bà ấy lại mang đồ gì đến đúng không? Mang gì thế?”
“Vài con cá ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây.
“Mấy con?”
“Năm con cá diếc ạ.”
“Ồ, cá diếc à. Thế con hầm đi. Chỗ canh sườn này mai mẹ mang sang cho con.”
Cúp máy, tôi đứng đực ra trong bếp, cứ thấy có gì đó sai sai.
Lâm Tiểu Noãn chậm rãi bước tới, kéo ghế ngồi xuống.
“Sao? Em đoán chuẩn không?”
“Sao em biết mẹ anh sẽ gọi điện?”
“Vì mẹ anh nằm trong nhóm chat cư dân của khu mình.”
“Ý em là sao?”
“Mẹ anh có kết bạn WeChat với dì Vương ở tầng dưới. Dì Vương ngày nào cũng nhắn tin trong nhóm. Sáng nay lúc mẹ em đạp xe đến, dì Vương đang dắt chó đi dạo dưới sảnh, hai người có chào hỏi nhau.”
Tôi hiểu rồi. Dì Vương nhìn thấy mẹ vợ tôi, rồi báo lại cho mẹ tôi.
“Mẹ anh cài vài ‘tay trong’ để theo dõi nhà mình đấy,” giọng Lâm Tiểu Noãn rất nhẹ, như thể đang nhận xét thời tiết hôm nay rất đẹp. “Dì Vương tầng dưới là một, thím Lý nhà đối diện là hai, với lại cô chủ siêu thị mini dưới lầu nữa.”
Tôi há miệng, chẳng biết nói gì.
“Anh không tin à? Thế để em dự đoán thêm cho anh một chuyện nữa nhé.” Lâm Tiểu Noãn nhìn tôi. “Ngày mai mẹ anh sẽ đích thân đến đây, mang theo canh sườn. Nhưng mục đích thực sự của bà không phải là đưa canh, mà là để kiểm tra xem anh đã hầm chỗ cá mẹ em mang đến hay chưa.”
Tôi lắc đầu. “Em nghĩ nhiều quá rồi, mẹ anh chỉ quan tâm anh thôi.”
“Được, thế để rồi xem.”
Mười giờ sáng hôm sau, chuông cửa reo.
Mẹ tôi xách theo một hộp giữ nhiệt đứng ngoài cửa.
“Canh sườn đấy, uống lúc còn nóng đi.”
Tôi nhận lấy hộp canh, mẹ tôi thay dép rồi đi thẳng vào bếp.
Bà mở tủ lạnh ra nhìn một cái.
Rồi nhìn lướt qua mặt bếp.
Lại nhìn xuống thùng rác.
“Cá đâu? Hôm qua chưa hầm à?”
“Con hầm rồi, Tiểu Noãn uống rồi ạ.”
“Hầm cả năm con à?”
“Hầm ba con, còn hai con đang cất ngăn đá.”
Mẹ tôi mở ngăn đá ra xem một cái, rồi gật đầu.
“Cá diếc nhiều xương, đang ở cữ uống cái này dễ hóc lắm. Vẫn là canh sườn tốt hơn, lại đủ chất.”
Nói xong câu đó, bà liếc nhìn về phía phòng ngủ, hạ giọng: “Mẹ vợ con sao lại chỉ mang có vài con cá đến thế? Chẳng ra làm sao cả. Hồi trước lúc gặp mặt, mẹ đã đưa cho nhà bà ấy tận hai vạn tệ (khoảng 70 triệu VNĐ) tiền lễ cơ mà.”
“Mẹ, cá này là bố vợ con tự câu, là tấm lòng của ông.”
“Tấm lòng? Tấm lòng có mài ra ăn được không? Vợ con ở cữ, mẹ đẻ không đến chăm, chỉ ném cho mấy con cá để lấy lệ thôi à?”
Tôi không đáp lời.
Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng Lâm Tiểu Noãn: “Mẹ đến rồi ạ? Mẹ vào đây ngồi đi.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi, tươi cười bước vào phòng ngủ.
“Tiểu Noãn à, canh sườn mẹ hầm tận bốn tiếng đấy, con uống nhiều vào nhé.”
“Con cảm ơn mẹ.”
“Mẹ đẻ con có ghé qua à? Có mang gì cho con không?”
“Mang mấy con cá với ít táo đỏ ạ.”
“Ồ,” mẹ tôi ngồi xuống mép giường, giọng điệu bâng quơ, “sao mẹ con không đến chăm con? Để con ở nhà một mình thế này, Tiểu Mặc lại còn phải đi làm nữa.”
“Mẹ con bị đau lưng, đi lại không tiện. Tiểu Mặc cũng xin nghỉ phép chăm vợ rồi, thế là đủ rồi mẹ ạ.”
“Thế sao được, làm gì có chuyện mẹ đẻ lại không đến chăm con gái ở cữ? Nếu mẹ mà không phải đi làm, mẹ ngày nào cũng đến.”
Lâm Tiểu Noãn mỉm cười, không nói gì.
Mẹ tôi ngồi nửa tiếng, lúc về còn kéo tôi ra cửa dặn dò.
“Tiểu Mặc, mẹ nói thật với con, mẹ vợ con thế là không được đâu.”
“Mẹ à…”
“Đừng có mà mẹ mẹ con con, mẹ đang nói thật đấy. Con gái đẻ mà bà ấy không đến chăm, chỉ mang mấy con cá rách đến. Con nhìn nhà ông Trương hàng xóm xem, con dâu đẻ, mẹ đẻ sang ở tịt một tháng trời để hầu hạ kia kìa.”
“Hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác mà mẹ.”
“Khác gì mà khác? Chẳng qua là không để tâm thôi. Thôi mẹ về đây. Hai con cá kia bỏ đi đừng ăn nữa, đông lạnh lâu không tươi đâu.”
Cửa đóng lại.
Tôi quay lại phòng ngủ, Lâm Tiểu Noãn đang uống canh sườn.
“Bà ấy nói mẹ em cái gì đúng không?”
“Không nói gì đâu.”
“Trần Mặc.” Cô ấy gọi cả họ lẫn tên tôi, điều đó có nghĩa là cô ấy đang rất nghiêm túc. “Tất cả những gì mẹ anh vừa nói trong bếp em đều nghe thấy hết. Nhà này cách âm kém thế nào anh còn lạ gì.”
Tôi im lặng.
“Chẳng ra làm sao, cá rách, lấy lệ.” Lâm Tiểu Noãn lặp lại từng chữ, “Đây là đánh giá của mẹ anh về mẹ em đấy.”
“Bà ấy chỉ nói miệng thế thôi.”
“Nói miệng thế thôi à? Vậy thì em cũng nói miệng một chút nhé.” Lâm Tiểu Noãn đặt bát canh xuống. “Hai vạn tệ tiền lễ mà mẹ anh đưa, mẹ em để nguyên đó, còn thêm một vạn nữa thành ba vạn (khoảng 105 triệu VNĐ) làm của hồi môn cho em mang về đây. Lúc đó mẹ anh phản ứng thế nào? Bà ấy bảo ‘Tiền này coi như quỹ đen của Tiểu Noãn, đừng cho Tiểu Mặc biết’.”
“Chuyện này anh biết.”
“Anh có biết nửa sau câu chuyện không? Ngay ngày hôm sau mẹ anh đã tìm em đòi lại ba vạn đó, bảo là để đi gửi tiết kiệm kỳ hạn cho hai vợ chồng.”
Tôi sững người.
“Em đưa tiền cho bà ấy rồi, đúng không?”
“Bà ấy bảo giữ hộ em.”
“Có gửi tiết kiệm không? Anh có bao giờ hỏi chưa?”
Tôi chưa từng hỏi.
“Trần Mặc, mẹ anh cầm ba vạn tệ tiền của nhà em, sau đó quay ngoắt sang đóng tiền học phí mẫu giáo cho con trai của chị gái anh.”
“Sao em biết?”
“Chị anh đăng WeChat cảm ơn mẹ tài trợ tiền học phí, kèm theo ảnh chụp màn hình chuyển khoản, tròn ba vạn. Thời gian là đúng ba ngày sau khi em đưa tiền cho mẹ anh.”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
“Anh bảo anh không biết. Nhưng rốt cuộc là anh thật sự không biết, hay là anh không muốn biết?”
Tôi không thốt nên lời.
“Thôi, canh nguội rồi, anh hâm nóng lại giúp em.”
Cô ấy đưa bát cho tôi, không nói thêm về chủ đề này nữa.
Đêm đó tôi mất ngủ.
Hai giờ sáng, tôi lướt xem lại vòng bạn bè (WeChat moments) của chị gái.
Lướt về thời điểm ba tháng trước.
Quả nhiên có bài đăng đó. Hình ảnh là ảnh chụp màn hình chuyển khoản WeChat. Ba vạn.
Người gửi là nick WeChat của mẹ tôi.
Chị tôi viết cap: Cảm ơn mẫu hậu đại nhân tài trợ, học phí của tiểu bảo bối đã được giải quyết.
Tôi úp điện thoại lên ngực.
Lâm Tiểu Noãn nằm bên cạnh trở mình.
“Anh xem rồi à?”
“Em chưa ngủ sao?”
“Anh cứ trằn trọc lật qua lật lại thế thì em ngủ kiểu gì?”
“Sao em không nói cho anh biết sớm hơn?”
“Nói cho anh thì có ích gì không? Anh có đi tìm mẹ anh đòi lại không?”
Tôi không trả lời.
“Anh sẽ không đòi đâu. Anh sẽ lại bảo ‘Thôi bỏ đi, đều là người nhà cả’.” Giọng cô ấy cất lên trong bóng tối, không nghe ra cảm xúc gì. “Trần Mặc, em không sợ mẹ anh thiên vị. Em chỉ sợ anh cố tình giả vờ ngủ say không chịu tỉnh thôi.”
Câu nói ấy như một mũi kim đâm phập vào tim tôi.
Ngày thứ ba, mẹ tôi lại đến.
Lần này không mang theo canh.
Bà vừa vào cửa đã ngồi ngay xuống sô pha ngoài phòng khách, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tiểu Mặc, mẹ có chuyện này muốn bàn với con.”
“Chuyện gì vậy mẹ?”
“Anh rể con mất việc rồi.”
“Chuyện từ lúc nào ạ?”
“Tháng trước. Chị con ngại không dám nói nên cứ giấu mãi. Giờ thì không xoay sở nổi tiền trả góp nhà nữa, lương hưu của bố mẹ cũng có hạn, con xem có thể cho chị vay tạm năm vạn (khoảng 175 triệu VNĐ) xoay vòng trước không?”
Năm vạn.
Tôi liếc nhìn về phía phòng ngủ.
“Mẹ, bên con cũng đang kẹt. Tiểu Noãn vừa mới sinh, tiền bỉm sữa, rồi tiền đi tái khám sau sinh nữa.”
“Mấy cái đó thì hết đáng bao nhiêu? Năm vạn tệ chứ có phải là cho luôn đâu mà không đòi lại được, chị con có phải người ngoài đâu.”
“Con phải bàn lại với Tiểu Noãn đã.”
“Bàn cái gì mà bàn? Tiền con kiếm ra mà cũng phải hỏi ý kiến vợ à?”
“Mẹ, đây là tiền chung của gia đình con.”
“Tiền của gia đình con? Thế chị con không phải người nhà của con à?”
Giọng mẹ tôi bắt đầu to lên.
Cửa phòng ngủ mở ra. Lâm Tiểu Noãn bước ra.
“Mẹ, con nghe thấy hết rồi.”
Sắc mặt mẹ tôi thoắt đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Tiểu Noãn à, con cũng biết hoàn cảnh của anh rể rồi đấy, người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau.”
“Mẹ, khoản ba vạn lần trước vẫn chưa trả đâu mẹ ạ.”
Mẹ tôi sững lại một giây.
“Ba vạn gì?”
“Khoản ba vạn mà mẹ cầm đi để ‘gửi tiết kiệm hộ bọn con’ ấy ạ.”
Không khí tĩnh lặng mất mấy giây.
“Số tiền đó, mẹ giữ hộ bọn con chứ có tiêu đâu.”
“Không tiêu ạ?” Giọng Lâm Tiểu Noãn vẫn vô cùng bình thản, “Thế lúc nào tiện, mẹ cho con xem sổ tiết kiệm một chút được không?”
Mẹ tôi đứng phắt dậy.
“Lâm Tiểu Noãn, cô có ý gì hả? Thẩm vấn tôi đấy à? Tôi là mẹ chồng cô đấy!”
“Con không thẩm vấn mẹ. Con chỉ muốn xác nhận xem ba vạn đó còn không. Nếu còn, mẹ rút ra, cộng thêm năm vạn định vay lần này, bọn con chỉ cần bỏ ra hai vạn thôi.”
“Cô—”
“Còn không, coi như ba vạn đó mẹ lấy mất rồi, thì khoản năm vạn lần này hủy bỏ. Chọn một trong hai đi ạ.”
Mặt mẹ tôi đỏ phừng phừng.
“Trần Mặc! Con xem vợ con kìa! Đây là đứa con dâu mà con rước về đấy à? Dám tính toán chi li với mẹ chồng!”
Tôi đứng giữa hai người.
“Mẹ, Tiểu Noãn nói cũng có lý mà.”
“Con hùa theo nó hả?”
“Con không hùa theo ai cả, con chỉ muốn tính toán rõ ràng thôi.”
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi xách túi bỏ đi.
“Được, vợ chồng con giỏi lắm. Đợi đấy, để tao bảo bố mày đến nói chuyện với mày.”
Cửa bị đóng rầm một cái.
Lâm Tiểu Noãn xoay người chậm rãi bước về phòng ngủ.
“Rót cho em cốc nước ấm.”
Tôi rót nước rồi bưng vào cho cô ấy.
“Anh thấy em làm thế là quá đáng à?”
“Không.”
“Vậy sao lúc nãy anh do dự mất ba giây rồi mới lên tiếng nói đỡ cho em?”
“Anh đâu có do dự.”
“Anh có. Mũi chân anh lúc đầu hướng về phía mẹ, sau đó mới xoay lại.”
Tôi cúi gầm mặt.
“Trần Mặc, em không cần lúc nào anh cũng phải đứng về phía em. Nhưng em cần ít nhất anh đừng đứng ở chiến tuyến đối diện.”
Bốn giờ chiều, bố tôi gọi điện đến.
“Tiểu Mặc, mẹ con về nhà khóc suốt cả buổi chiều nay.”
“Bố, chuyện thế nào chắc bố nghe mẹ kể rồi chứ?”
“Nghe rồi. Vụ ba vạn kia đúng là mẹ con làm không đúng. Nhưng vợ con chất vấn mẹ thẳng mặt như thế, mẹ con mất mặt.”
“Thế rốt cuộc tiền đó đi đâu rồi bố?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Đưa cho chị con rồi. Lúc đó chị con quả thật gặp khó khăn. Mẹ con không nói cho con biết là sợ con khó xử.”
“Thế bây giờ thì sao? Lại đòi thêm năm vạn nữa.”
“Anh rể con mất việc thật, cuộc sống khó khăn lắm. Nếu con kẹt tiền thì cho vay ít cũng được, hai ba vạn thôi.”
“Bố, con phải bàn với Tiểu Noãn.”
“Con không thể tự mình quyết định một lần được à?”
“Gia đình này là của hai người, bố ạ.”
Bố tôi thở dài. “Mẹ con nói đúng, bây giờ con cái gì cũng nghe lời vợ.”
Cúp máy, tôi ngồi ngoài ban công thẫn thờ.
Lâm Tiểu Noãn bế con bước ra.
“Bố anh nói sao?”
“Bố thừa nhận rồi. Ba vạn đó đúng là đưa cho chị anh.”

