“Là mẹ anh bảo mua.”

“Anh dùng thẻ tín dụng để mua?”

“Mẹ không biết giá.” Anh ta nói, “Mẹ chỉ biết là muốn đồ tốt nhất.”

“Vậy sao anh không nói cho mẹ biết?”

“Nói gì? Nói là anh hết tiền?” Anh ta cười khổ, “Mẹ sẽ hỏi tiền đâu. Anh biết trả lời sao? Nói là đưa cho em? Nói là đưa cho Tống Tống?”

“Vậy là anh dùng thẻ tín dụng?”

“Anh nghĩ…” Anh ta nói, “Anh nghĩ anh có thể cân bằng được.”

“Cân bằng?” Tôi cười lạnh, “Một năm anh cho Tống Tống 650.000, cho tôi 120.000, cho mẹ 120.000. Trong khi lương của anh chỉ có 350.000. Cân bằng kiểu gì?”

Anh ta im lặng.

“Anh có vay tiền đúng không?”

Anh ta gật đầu.

“Vay bao nhiêu?”

“200.000.”

“Vay ai?”

“Bạn.”

“Bạn nào?”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, mắt hơi đỏ.

“Hiểu Manh, anh thật sự tưởng mình có thể xử lý được.”

“Xử lý?”

“Anh tưởng mình có thể chịu trách nhiệm với cả hai bên.” Anh ta nói, “Anh tưởng khi nào thăng chức tăng lương, mọi thứ sẽ ổn.”

“Thăng chức tăng lương?” Tôi bật cười, “Anh làm ba năm rồi, từng được thăng chưa?”

Anh ta lắc đầu.

“Vậy dựa vào đâu mà anh nghĩ sẽ được thăng?”

Anh ta im lặng.

“Chu Thịnh.” Tôi nói, “Anh sống trong ảo tưởng.”

“Anh biết…”

“Anh nghĩ anh có thể cân bằng hai người phụ nữ, hai đứa con, một người mẹ và cả đống nợ.”

“Anh…”

“Nhưng anh hoàn toàn không làm được.”

Anh ta đứng đó, như một đứa trẻ làm sai chuyện.

“Hiểu Manh, anh sai rồi.”

“Anh sai ở đâu?”

“Anh không nên lừa em.”

“Chỉ vậy?”

“Anh không nên…” Anh ta nghĩ một chút, “Không nên để hai người cùng mang thai.”

“Chu Thịnh.” Tôi nói, “Sai lầm lớn nhất của anh không phải chuyện đó.”

“Vậy là gì?”

“Sai lầm lớn nhất của anh là, anh chưa từng thật sự chịu trách nhiệm với bất kỳ ai.”

Anh ta sững người.

“Anh nói anh có trách nhiệm với tôi, nhưng lại cho tôi ít nhất.”

“Anh…”

“Anh nói có trách nhiệm với Tống Tống, nhưng để cô ta ở nhà mẹ, bắt cô ta tiết kiệm.”

“Đó là vì…”

“Anh nói có trách nhiệm với mẹ anh, nhưng tiêu 120.000 mua đồ cho bà, lại dùng thẻ tín dụng.”

“Mẹ anh không biết…”

“Anh chẳng có trách nhiệm với ai cả.” Tôi nói, “Anh chỉ đang diễn vai người có trách nhiệm.”

Anh ta cúi đầu.

“Anh diễn cho tôi xem, là người chồng tốt. Diễn cho Tống Tống xem, là người đàn ông tốt. Diễn cho mẹ anh xem, là người con hiếu thảo.”

“Hiểu Manh…”

“Nhưng anh chẳng là gì cả.” Tôi nói, “Anh chỉ là kẻ ích kỷ, dùng dối trá để lừa gạt tất cả.”

Anh ta đứng im, không nói được lời nào.

“Giấy ly hôn.” Tôi nói, “Anh ký hay không?”

“Còn con…”

“Con thuộc về tôi.”

“Tiền nuôi con…”

“Mỗi tháng 5.000.” Tôi nói, “Anh nợ Tống Tống, nợ mẹ anh, nợ bạn bè anh, tôi không quan tâm. Nhưng anh nợ con trai mình, nhất định phải trả.”

“5.000 nhiều quá…”

“5.000 nhiều?” Tôi bật cười, “Một tháng anh cho Tống Tống bao nhiêu?”

Anh ta im lặng.

“5.000, không thương lượng.”

Anh ta gật đầu.

“Còn nữa.” Tôi nói, “Căn nhà.”

“Nhà mua sau khi cưới…”

“Trả trước 300.000, tôi góp 150.000.” Tôi nói, “Phần còn lại là vay ngân hàng, tôi trả một nửa.”

“Nhưng đó là tài sản chung sau hôn nhân…”

“Anh lấy gì chia?” Tôi nhìn anh ta, “Anh vay 200.000, nợ thẻ tín dụng 120.000, cộng lại 320.000. Nhà có bán, trừ nợ còn lại chẳng bao nhiêu.”

Anh ta sững người.

“Phương án của tôi là.” Tôi nói, “Nhà để anh. Nợ cũng là của anh. Nợ của anh, không liên quan gì đến tôi.”

“Còn em thì sao?”

“Tôi mang con đi.” Tôi nói, “Tiền nuôi con mỗi tháng 5.000. Còn lại, tôi không cần.”

“Em không cần nhà?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.”

Anh ta đứng đó, nhìn tôi.

“Hiểu Manh, em không cần phải vậy đâu.”

“Vậy là sao?”

“Em có thể chia một nửa nhà…”

“Tôi nói rồi, tôi không cần.”

“Tại sao?”

“Vì đó là tiền bẩn.”

Anh ta chết lặng.

“Căn nhà đó mua bằng tiền lừa gạt.” Tôi nói, “Tôi không muốn sống trong đó.”

“Hiểu Manh…”

“Ký đi.” Tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn cho anh ta, “Ký xong, chúng ta không còn liên quan gì nữa.”

Anh ta cầm lấy, nhìn thật lâu.

Rồi anh ta cầm bút, ký tên mình vào.

“Cảm ơn.” Tôi nói.

“Hiểu Manh…”

“Chúng ta đã ly hôn.” Tôi cắt lời, “Về sau gặp lại, gọi tôi là Lục Hiểu Manh.”