“Em cố tình cho mẹ anh xem mấy cái bản đó.”
“Em chỉ nêu sự thật.”
“Em biết mẹ anh sẽ đứng về phía em.”
“Vì anh sai.”
Anh ta bước lại gần tôi hai bước.
“Hiểu Manh, em đừng ép anh.”
“Ép anh gì?”
“Ép anh phải trở mặt.”
Tôi nhìn anh ta.
“Chu Thịnh, mặt anh sớm đã rách rồi.”
“Em nghĩ em thắng rồi sao?”
“Em không cần thắng.” Tôi nói, “Em chỉ cần rời đi.”
“Còn con?”
“Con là của em.”
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc anh có đứa con khác.” Tôi nói, “Dựa vào việc anh đưa cô ta 650.000. Dựa vào việc anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha.”
“Anh không làm tròn trách nhiệm?” Anh ta giận dữ, “Anh đi làm kiếm tiền, chẳng lẽ không phải là trách nhiệm?”
“Vậy tiền anh kiếm cho ai dùng?”
Anh ta chết lặng.
“Chu Thịnh.” Tôi nói, “Tiền của anh cho người khác. Tim anh cho người khác. Thời gian anh cho người khác. Còn em và con, được gì?”
Anh ta há miệng, không nói thành lời.
“Phòng đôi.” Tôi liệt kê, “Phong bao 500 tệ. Cũi trẻ em đồ cũ. Xe đẩy 400 tệ.”
“Đó là vì…”
“Vì cái gì? Vì anh không có tiền?” Tôi cười, “Anh tiêu 650.000 cho người khác, rồi bảo em là anh không có tiền?”
Anh ta im lặng.
“Chu Thịnh.” Tôi nói, “Anh chưa từng thấy mình sai.”
“Anh…”
“Anh nghĩ mình có trách nhiệm với cả hai bên. Anh nghĩ anh đã cố gắng rồi. Anh nghĩ em không nên so đo.”
“Hiểu Manh…”
“Nhưng anh sai rồi.” Tôi nói, “Anh không có trách nhiệm với cả hai. Anh chỉ qua loa với một bên.”
“Anh không qua loa với em…”
“Không à?” Tôi nhìn anh ta, “Lúc em sinh con, anh đứng ngoài hành lang gọi điện cho cô ta. Em đau suốt hai mươi sáu tiếng, anh hỏi thăm em một câu chưa?”
Anh ta im bặt.
“Anh vào phòng sinh, ôm con nhìn ba giây, nói ‘giống anh’. Rồi ra ngoài nghe điện thoại.”
“Anh chỉ là…”
“Anh chỉ là lo cho cô ta hơn.” Tôi nói, “Cô ta cũng sắp sinh, đúng không?”
Anh ta cúi đầu.
“Anh bắt đầu so sánh rồi.” Tôi nói tiếp, “Phòng sinh của cô ta có tốt không, bác sĩ có giỏi không, con cô ta có khỏe không.”
“Anh không có so sánh…”
“Không à?” Tôi bật cười, “Anh đặt trung tâm chăm sóc sau sinh cho cô ta, là anh đích thân đi xem đúng không?”
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
“Anh bảo em là đi gặp khách hàng.”
“Anh…”
“Em đã hỏi đồng nghiệp anh rồi.” Tôi nói, “Hôm đó anh xin nghỉ nửa ngày.”
“Hiểu Manh…”
“Anh đi cùng cô ta xem trung tâm chăm sóc.” Tôi nói, “Còn em, đến chuyện anh nghỉ phép em cũng không biết.”
Anh ta đứng yên, không nói nổi lời nào.
“Chu Thịnh.” Tôi nói, “Anh nợ em, không chỉ là tiền.”
“Anh biết…”
“Anh nợ em, là ba năm thanh xuân.”
Tôi bế con, đứng dậy.
“Ba năm nay, em tưởng mình cưới được người đàn ông tốt. Tưởng anh yêu em. Tưởng chúng ta sẽ bên nhau đến già.”
“Hiểu Manh…”
“Giờ em biết rồi.” Tôi nhìn anh ta, “Em chỉ là công cụ để anh bịt miệng bố mẹ.”
“Không phải vậy…”
“Trước ba mươi, anh bắt buộc phải kết hôn.” Tôi nói, “Năm ba mươi, anh chọn em, vì em dễ lừa.”
“Anh không lừa em…”
“Anh nói với em là anh không có bạn gái cũ.”
Anh ta câm lặng.
“Anh nói với em là lương anh hai vạn.”
Anh ta cúi đầu.
“Anh nói, sẽ cho em những điều tốt nhất.”
Tôi bế con, bước ra cửa.
“Chu Thịnh.”
“Ừ?”
“Những gì tốt nhất của anh, đều dành cho cô ta.”
7.
8.
Ngày thứ bảy tôi về nhà mẹ đẻ, Chu Thịnh lại đến.
Lần này anh ta không dẫn mẹ theo.
Mà dẫn theo một người phụ nữ.
Tôi mở cửa, vừa thấy cô ta, tim tôi khựng lại một nhịp.
Cô ta đang bế một đứa bé.
Là bé gái.
Áo màu hồng, mũ màu hồng.
Nhìn qua cũng chỉ nhỏ hơn con trai tôi vài ngày.
“Chào chị.” Người phụ nữ nói, “Tôi là Tống Tống.”
Tôi nhìn cô ta, không lên tiếng.
“Tôi đến đây là muốn…”
“Cô đến làm gì?”
“Giải thích một chút.”
Tôi bật cười.
“Giải thích?”
“Tôi biết chị hận tôi.” Cô ta nói, “Nhưng chị nên nghe tôi nói một lần.”
“Cô nói?” Tôi nhìn sang Chu Thịnh, “Anh dẫn cô ta tới đây làm gì?”
Chu Thịnh không nói gì.
“Không phải anh ấy đưa tôi đến.” Tống Tống nói, “Là tôi tự đến.”
“Tự đến?”
“Đúng vậy.”
“Đến làm gì? Đến khoe mẽ?”

