Tin nhắn, chuyển khoản, hoá đơn khách sạn.
Từng mục một, tôi chụp màn hình, lưu lại, phân loại.
Sắp xếp đến tận hai giờ sáng.
Con trai tôi thức dậy, khóc đòi bú.
Tôi cho con bú, nhìn gương mặt bé bỏng của nó.
Thật sự rất giống Chu Thịnh.
Nhưng không sao.
“Cục cưng.” Tôi khẽ nói, “Mẹ sẽ cho con những điều tốt nhất.”
Con bú xong, ngủ thiếp đi.
Tôi tiếp tục làm việc.
Đến bốn giờ sáng, tôi phát hiện một thứ mới.
Sao kê thẻ tín dụng của Chu Thịnh.
Anh ta có một chiếc thẻ, tôi không hề biết.
Hạn mức 150.000.
Đã tiêu hết 120.000.
Phần lớn tiêu ở——
Một cửa hàng mẹ và bé.
Mua các món gồm: cũi trẻ em, xe đẩy, sữa bột, bỉm, quần áo trẻ em.
Thời gian kéo dài: ba tháng.
Tôi nhìn ngày tháng giao dịch.
Khoản gần nhất là tuần trước.
Anh ta mua cho đứa con của cô ta.
188.000 là quà gặp mặt, 120.000 là chi tiêu hằng ngày.
Cộng lại vượt quá 300.000.
Tôi cúi đầu nhìn con trai.
Cũi của con là đồ cũ.
Xe đẩy mua trên app đồ cũ giá 400 đồng.
Sữa là hàng nội địa.
Chu Thịnh nói, con còn nhỏ, không cần dùng đồ tốt quá.
Thì ra đồ tốt, đều dành cho người khác.
Tôi lưu lại tất cả những bằng chứng này.
Rồi gửi tin nhắn cho luật sư:
“Tôi tìm được thêm chứng cứ rồi.”
6.
7.
Ngày thứ năm, Chu Thịnh đến tìm tôi.
Còn dẫn theo cả mẹ anh ta.
“Hiểu Manh.” Vừa bước vào, bà đã nắm tay tôi, “Con nghe mẹ nói.”
“Mẹ nói đi ạ.”
“Chu Thịnh đã sai.” Bà nói, “Nhưng nó biết sai rồi, hai đứa đừng ly hôn nữa, được không?”
“Anh ta sửa sai gì rồi ạ?”
“Nó đã cắt đứt với cô kia rồi.”
Tôi nhìn sang Chu Thịnh: “Cắt đứt rồi à?”
Anh ta gật đầu: “Cắt rồi.”
“Khi nào?”
“Hôm qua.”
“Hôm qua?” Tôi bật cười, “Anh đưa cô ta 188.000, 120.000 tiền đồ cho con, cô ta nói cắt là cắt?”
Mẹ chồng khựng lại: “120.000 là gì?”
Tôi nhìn Chu Thịnh.
“Anh không nói với mẹ à?”
Sắc mặt anh ta thay đổi.
“Thẻ tín dụng 120.000.” Tôi nói, “Mua đồ cho con của người phụ nữ đó.”
Mẹ anh ta quay sang: “Thẻ tín dụng gì? Con chẳng nói chỉ chuyển 188.000 thôi mà?”
“Mẹ, đó là chi tiêu hằng ngày…”
“Chi tiêu hằng ngày?” Giọng mẹ anh ta vút cao, “Con chi tiêu hằng ngày cho cô ta?”
Chu Thịnh không nói gì.
“Chu Thịnh.” Mẹ anh ta nghiêm giọng, “Con đã tiêu bao nhiêu tiền cho cô ta?”
“Mẹ…”
“Để con nói cho mẹ.” Tôi lấy điện thoại ra, đưa bản tổng hợp đã lưu cho bà xem, “Năm ngoái chuyển khoản 70.000. Năm nay đến giờ là 220.000. Thẻ tín dụng tiêu 120.000. Tiêu khách sạn 40.000. Tổng cộng 450.000.”
Mẹ anh ta cầm điện thoại, sắc mặt mỗi lúc một tái đi.
“450.000?”
“Vâng.”
“Lương một năm của con bao nhiêu?”
Chu Thịnh cúi đầu: “Khoảng 350.000.”
“Vậy là con đưa hết tiền cho cô ta?”
“Không phải hết…”
“Còn Hiểu Manh thì sao?” Mẹ anh ta quay sang tôi, “Nó đưa con bao nhiêu?”
“Chi phí sinh hoạt một tháng 10.000.” Tôi nói, “Một năm 120.000. Ba năm là 360.000.”
Bà tính nhẩm.
“Một năm cho con 120.000, cho cô ta 450.000?”
“Chưa hết đâu ạ.” Tôi nói, “Đó chỉ là năm nay. Năm ngoái còn 200.000 nữa.”
Mẹ chồng ngồi phịch xuống sofa, mãi không nói nên lời.
“Chu Thịnh.” Cuối cùng bà mở miệng, “Con điên rồi à?”
“Mẹ, để con giải thích…”
“Giải thích cái gì?” Bà đứng bật dậy, “Kết hôn ba năm, đưa vợ 360.000, đưa người ngoài 650.000? Con gọi đó là giải thích?”
“Mẹ…”
“Con đối xử với Hiểu Manh thế này sao?”
“Con…”
“Nó sinh con cho con!” Bà chỉ vào đứa trẻ trong tay tôi, “Con trai con mới ba ngày tuổi! Vậy mà con dám nói với mẹ là con tiêu 650.000 cho một đứa đàn bà ngoài luồng?”
“Mẹ!” Chu Thịnh nóng nảy, “Mẹ đừng nói quá như vậy…”
“Nói quá?” Mẹ anh ta cười khẩy, “Con muốn mẹ nói gì? Nói con làm đúng à?”
Chu Thịnh im lặng.
Mẹ anh ta quay sang tôi.
“Hiểu Manh, xin lỗi con.”
Tôi khựng lại.
“Con trai mẹ không ra gì.” Bà nói, “Nó không xứng với con.”
“Mẹ…” Chu Thịnh gọi khẽ.
“Im đi.”
Bà nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Hiểu Manh, nếu con muốn ly hôn, mẹ không cản.”
“Mẹ!”
“Con trai thế này, mẹ có cũng thấy nhục.”
Bà đứng dậy, đi ra cửa, rồi quay đầu lại.
“Tiền nuôi con, mẹ sẽ đòi thay con.”
“Mẹ!” Chu Thịnh đuổi theo, “Mẹ nói gì vậy?”
“Nói gì à?” Bà hất tay anh ta ra, “Tự con làm, tự con gánh. Đừng mong mẹ đứng về phía con.”
Bà đi mất.
Chu Thịnh đứng ở cửa, ngây người rất lâu.
Rồi anh ta quay lại, nhìn tôi.
“Lục Hiểu Manh.”
“Ừ?”
“Em cố tình.”
“Cố tình gì?”

