“Anh chỉ là…” Anh ta cuống lên, “Tình huống của cô ấy đặc biệt…”
“Đặc biệt thế nào?”
“Cô ấy ba mươi sáu tuổi rồi, không có chồng, đứa bé là chỗ dựa duy nhất…”
“Thì sao?” Tôi cắt lời, “Cô ta ba mươi sáu tuổi không chồng không con, là do tôi sao?”
“Anh không nói vậy…”
“Năm năm trước, cô ta vì anh theo đuổi tôi mà chia tay.” Tôi nói, “Giờ cô ta ba mươi sáu tuổi, anh cảm thấy nợ cô ta?”
Anh ta im lặng.
“Chu Thịnh.” Tôi nhìn anh ta, “Có phải anh luôn cảm thấy mình nợ cô ta không?”
“Anh…”
“Vậy nên anh cho cô ta 188.000, cho tôi 500? Cho cô ta vòng Cartier, cho tôi cái váy 300 tệ? Cho cô ta ở trung tâm chăm sóc sau sinh, còn tôi ở phòng đôi?”
“Hiểu Manh, nghe anh giải thích…”
“Anh không cần giải thích.” Tôi nói, “Tôi hiểu rồi.”
“Em hiểu cái gì?”
“Tôi hiểu trong lòng anh luôn có cô ta.” Tôi nói, “Ba năm kết hôn, bề ngoài thì anh đối xử tốt với tôi, nhưng trong lòng luôn nghĩ đến cô ta. Anh theo đuổi tôi, cưới tôi, để tôi mang thai, chỉ là để làm vừa lòng bố mẹ anh.”
“Không phải…”
“Bố mẹ anh bắt anh kết hôn trước ba mươi tuổi.” Tôi nói, “Năm anh ba mươi, anh cưới tôi.”
“Là vì anh yêu em…”
“Yêu tôi?” Tôi bật cười, “Yêu tôi mà để người phụ nữ khác cùng mang thai? Yêu tôi mà lúc tôi sinh con lại gọi cho cô ta? Yêu tôi mà cho cô ta 188.000, cho tôi 500?”
Anh ta há miệng, không nói nên lời.
“Chu Thịnh.” Tôi nói, “Anh không yêu tôi. Chưa từng yêu tôi.”
“Hiểu Manh…”
“Anh chỉ cần một người vợ.”
Tôi đẩy anh ta ra, bước ra khỏi phòng bệnh.
Cuối hành lang, ba tôi đang đợi.
“Đi thôi, con gái.”
Tôi gật đầu.
Đi được vài bước, tôi dừng lại, ngoái đầu nhìn Chu Thịnh.
Anh ta đứng ở cửa phòng bệnh, tay vẫn cầm chặt tờ thư luật sư.
“Chu Thịnh.” Tôi nói.
“Ừ?”
“Anh tặng cô ta 188.000, là quà gặp mặt cho con gái cô ta.”
“…Phải.”
“Còn con trai tôi?” Tôi hỏi, “Quà gặp mặt đâu?”
Anh ta chết lặng.
“Thôi.” Tôi nói, “Không cần nữa. Sau này, quà gặp mặt của con tôi, tôi tự chuẩn bị.”
5.
6.
Ngày đầu tiên về nhà mẹ đẻ, mẹ hỏi tôi định tính sao.
“Ly hôn.”
“Ly hôn rồi thì sao nữa?”
“Nuôi con.”
“Một mình con nuôi nổi không?”
“Không nổi cũng phải nuôi.”
Mẹ tôi thở dài: “Hiểu Manh, mẹ không phải muốn nói giúp cho nó. Nhưng con hãy nghĩ kỹ, ly hôn rồi, một mình con sống thế nào?”
“Đi làm, kiếm tiền, nuôi con.”
“Lương tháng bao nhiêu?”
“Mười hai ngàn.”
“Con biết giá nhà ở Bắc Kinh không?”
“Biết.”
“Sữa, bỉm, dạy sớm, mẫu giáo của con nít, con tính hết chưa?”
“Con tính rồi.”
Mẹ nhìn tôi, không nói gì.
“Mẹ, mẹ cảm thấy con nên nhẫn nhịn đúng không?”
“Mẹ không có nói vậy.”
“Vậy mẹ có ý gì?”
“Ý mẹ là, con phải nghĩ kỹ đến tình huống xấu nhất.” Bà nói, “Ly hôn rồi, nếu nó không chu cấp tiền nuôi con thì sao? Một mình con có lo được không?”
“Được.”
“Lo kiểu gì?”
“Con có tiền tiết kiệm.”
“Bao nhiêu?”
“Ba mươi tám vạn.”
Mẹ tôi sững người.
“Con lấy đâu ra ba mươi tám vạn?”
“Bảy năm đi làm.” Tôi nói, “Mỗi năm tiết kiệm hơn năm vạn.”
“Chu Thịnh biết không?”
“Không biết.”
“Sao không nói cho nó?”
“Mẹ dạy con từ nhỏ.” Tôi nhìn mẹ, “Phụ nữ phải có tiền riêng.”
Mẹ tôi im lặng.
“Ba biết không?”
“Không biết.”
“Vậy giờ nói với mẹ làm gì?”
“Để mẹ yên tâm.” Tôi nói, “Con không hành động bốc đồng. Con đã chuẩn bị hết rồi.”
Mẹ nhìn tôi thật lâu.
“Hiểu Manh.”
“Dạ?”
“Con thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Rồi ạ.”
Bà gật đầu.
“Vậy thì cứ làm đi.”
Buổi tối, tôi bắt đầu sắp xếp lại tài chính của Chu Thịnh.
Anh ta tưởng tôi không biết lương anh ta, thật ra tôi biết rất rõ.
Hai vạn rưỡi là nói dối.
Ba vạn rưỡi mới là thật.
Lúc mới vào công ty, anh ta từng chụp bảng lương gửi cho mẹ, tôi nhìn thấy.
Khi đó mới cưới được nửa năm, tôi không vạch trần.
Tôi nghĩ chắc anh ta giấu để dành tiền riêng, đàn ông mà, cũng bình thường.
Bây giờ tôi biết, tiền đó đi đâu rồi.
Tôi mở máy tính, bắt đầu thu thập chứng cứ.

