“Tiền nợ của Chu Thịnh, không liên quan gì đến con.”

“Hiểu Manh, nó là ba của thằng bé…”

“Tiền nuôi con, mỗi tháng anh ta vẫn chuyển.” Tôi nói, “Ngoài ra, tôi không quan tâm.”

Mẹ chồng sững người.

“Con thật sự mặc kệ nó sống chết sao?”

“Anh ta sống thế nào là chuyện của anh ta.”

“Bây giờ nó sắp bị dồn đến đường cùng rồi…”

“Vậy thì anh ta nên đi tìm Tống Tống.” Tôi nói, “Hoặc là tìm con gái của anh ta.”

Sắc mặt bà lập tức thay đổi.

“Hiểu Manh, sao con có thể nói vậy?”

“Tôi nói sao?” Tôi nhìn bà, “Anh ta có đứa con gái khác, anh ta nên có trách nhiệm với nó.”

“Đó là… con hoang…”

“Mẹ.” Tôi ngắt lời bà, “Đó là con gái của Chu Thịnh. Là cháu nội của mẹ.”

Bà sững sờ.

“Sao, mẹ không nhận?”

“Mẹ…”

“Hồi trước mẹ vui lắm mà?” Tôi nói, “Còn bảo Chu Thịnh mua đồ tốt nhất cho cháu gái? 120.000 tiền đồ cho trẻ sơ sinh, mẹ còn nhớ không?”

Sắc mặt bà càng lúc càng khó coi.

“Hồi đó Chu Thịnh lừa mẹ…”

“Lừa mẹ?” Tôi cười, “Mẹ biết giá đồ không? Mẹ biết Chu Thịnh quẹt thẻ tín dụng không?”

“Mẹ không biết…”

“Mẹ không biết, nên mẹ không phải chịu trách nhiệm?”

Mẹ chồng cúi đầu, không nói gì nữa.

“Mẹ.” Tôi nói, “Con còn gọi mẹ một tiếng là vì đứa bé.”

“Hiểu Manh…”

“Nhưng mẹ đừng mong được gì từ con.”

“Mẹ không có ý đó…”

“Nợ của Chu Thịnh, mẹ con các người tự lo.” Tôi nói, “Nhà vẫn còn mà đúng không? Bán đi mà trả nợ.”

“Căn nhà đó là tài sản duy nhất của nó…”

“Vậy thì bán.” Tôi nói, “Không có tài sản, thì đi làm mà trả.”

“Nó tìm không ra việc…”

“Không tìm được là vì uy tín tài chính của anh ta có vấn đề.” Tôi nói, “Tự anh ta chuốc lấy.”

Mẹ chồng nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

“Hiểu Manh, trước đây con không phải thế này.”

“Đúng vậy, trước đây con không như thế này.” Tôi nói, “Trước đây con ngu.”

Bà sững người.

“Trước đây con tin Chu Thịnh yêu con.” Tôi nói, “Con tin từng lời anh ta nói.”

“Hiểu Manh…”

“Giờ thì con không tin nữa.”

Tôi đứng dậy, bước ra cửa.

“Mẹ, mời mẹ về cho.”

“Hiểu Manh…”

“Con còn bận.”

“Bận gì?”

“Chơi với con.” Tôi nói, “Nó không còn bố, con phải dành nhiều thời gian hơn cho nó.”

Mẹ chồng đứng dậy, đi ra cửa.

Đi đến cửa, bà dừng lại.

“Hiểu Manh.”

“Ừ?”

“Sau này… con có định tái hôn không?”

“Có thể.”

“Vậy còn đứa bé…”

“Đứa bé là của con.” Tôi nói, “Không liên quan đến mẹ.”

Bà rời đi.

Tôi đóng cửa, quay lại phòng khách.

Con trai đang chơi đồ chơi trên thảm.

Nó đã biết lật người, biết ê a gọi.

Tôi bế con lên, hôn lên má nó.

“Cục cưng.” Tôi nói, “Mẹ sẽ cho con những điều tốt nhất.”

Nó cười với tôi.

Tôi cũng bật cười.

11.
12.
Một năm sau khi ly hôn, tôi và Lâm Viễn đăng ký kết hôn.

Không tổ chức lễ cưới.

Không tiệc tùng.

Chỉ có hai tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Mẹ tôi hỏi:

“Không làm tiệc à?”

“Không làm.”

“Tại sao?”

“Không cần thiết.” Tôi nói, “Lần trước cưới, con đãi 20 bàn tiệc.”

“Lần đó là…”

“Lần đó là để cho người khác xem.” Tôi nói, “Lần này là cho bản thân mình.”

Mẹ không nói gì.

Lâm Viễn đứng bên cạnh, nắm tay tôi.

“Mẹ yên tâm.” Anh nói, “Con sẽ đối xử tốt với Hiểu Manh.”

Mẹ tôi nhìn anh, gật đầu.

“Mẹ tin con.”

Tối hôm đó, Lâm Viễn dẫn tôi đi ăn một bữa.

Anh gọi rượu vang, nâng ly.

“Chúc mừng em.” Anh nói, “Chúc mừng vợ anh.”

Tôi bật cười.

“Chúc mừng anh.” Tôi nói, “Chúc mừng chồng em.”

Chúng tôi cụng ly, uống một ngụm.

“Lâm Viễn.”

“Ừ?”

“Anh có hối hận không?”

“Hối hận gì cơ?”

“Vì đã cưới một người phụ nữ có con.”

Anh nhìn tôi, mỉm cười.

“Lục Hiểu Manh, em biết tại sao anh thích em không?”

“Tại sao?”

“Vì em rất chân thật.”

Tôi sững người.

“Chân thật?”

“Em không giả vờ.” Anh nói, “Em sẽ không nói dối để lấy lòng anh. Em cũng sẽ không vì giữ anh mà ép mình chịu đựng. Em biết mình muốn gì, cũng biết mình không muốn gì.”

“Vậy thì có gì tốt?”

“Chính vì thế mà rất tốt.” Anh nói, “Vì anh biết, em chọn anh là vì em thật sự muốn. Không phải vì chấp nhận đại, cũng không phải vì miễn cưỡng.”

Tôi nhìn anh, bỗng thấy sống mũi cay cay.

“Lâm Viễn.”

“Ừ?”

“Cuộc hôn nhân trước của em, rất thất bại.”

“Anh biết.”

“Em không chắc mình có thể làm một người vợ tốt.”

“Em đã là một người vợ tốt rồi.”

“Em có một đứa con.”

“Anh biết.”

“Thằng bé không phải con anh.”