188.000?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh ta, giọng run lên.
Chu Thịnh giật phắt lại điện thoại:
“Em lục điện thoại anh?”
Tôi chỉ vào dòng chuyển khoản:
“Phong bao sinh nở. Anh gửi cho ai?”
Anh ta không nói gì.
Tôi vừa mới sinh xong, hôm nay là ngày thứ ba.
Vết mổ vẫn còn đang rỉ máu.
Vậy mà trong ghi chú chuyển khoản Alipay của anh ta lại viết——
“Bảo bối vất vả rồi, quà gặp mặt dành cho con gái của chúng ta.”
Nhưng con của chúng tôi — là con trai.
1.
Tôi ở trong phòng sinh suốt hai mươi sáu tiếng.
Lúc co thắt tử cung, tôi đau đến mức cắn rách môi. Chu Thịnh đứng ngoài phòng sinh, nói là ở đó cùng tôi, nhưng thật ra vẫn luôn nghe điện thoại.
Y tá vào thay chai truyền, liếc nhìn tôi một cái: “Chồng cô đâu rồi?”
“Ở ngoài.”
“Bảo anh ta vào đây với cô.”
Tôi lắc đầu: “Anh ấy bận.”
Thật ra tôi muốn anh ấy vào. Nhưng Chu Thịnh nói, anh ấy sợ máu.
Khi con trai chào đời, Chu Thịnh xông vào, ôm lấy đứa bé nhìn ba giây.
“Giống anh.” Anh ta nói.
Rồi điện thoại của anh ta đổ chuông.
Anh ta ra ngoài nghe điện thoại, hai mươi phút sau mới quay lại.
Tôi hỏi ai gọi vậy.
Anh ta nói: “Việc công ty.”
Tôi không nghĩ nhiều.
Ngày đầu tiên sau sinh, Chu Thịnh mua một bó hoa, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Chú thích: Mừng đón quý tử, cảm ơn vợ yêu.
Bình luận toàn là lời chúc mừng.
Anh ta đưa điện thoại cho tôi xem: “Em xem này, ai cũng chúc phúc cho chúng ta.”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Vết mổ rất đau, tôi không muốn nói chuyện.
Ngày thứ hai, anh ta nói công ty có việc gấp, đi bốn tiếng.
Lúc về, người anh ta phảng phất mùi nước hoa.
Không phải loại tôi dùng.
Tôi hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Gặp khách hàng.” Anh ta nói, “Khách hàng nữ, nước hoa nồng mùi.”
Tôi gật đầu.
Tôi tin anh ta.
Chúng tôi kết hôn ba năm, anh ta chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
Chiều ngày thứ ba, Chu Thịnh đi làm giấy khai sinh.
Điện thoại của anh ta để trên tủ đầu giường.
Màn hình sáng lên.
Ban đầu tôi không định nhìn.
Nhưng tin nhắn đó quá chói mắt——
“Chồng ơi, tiền em nhận được rồi, con gái của chúng ta đáng yêu lắm, giống anh.”
Tôi chết lặng ba giây, cầm lấy điện thoại.
Không có mật khẩu.
Anh ta chưa từng đặt mật khẩu. Anh ta nói, vợ chồng với nhau không nên có bí mật.
Tôi mở vào xem, thấy khoản chuyển tiền đó.
188.000 tệ.
Ghi chú: Bảo bối vất vả rồi, quà gặp mặt dành cho con gái của chúng ta.
Thời gian chuyển khoản: Sáng nay 10:23.
Tôi vừa sinh con được ba ngày.
Sáng 10:23, anh ta nói đi làm giấy khai sinh.
Tên người nhận lưu là: Tống Tống.
Tôi kéo lên xem đoạn chat phía trên.
“Chồng ơi, em sắp sinh rồi, anh đến được không?”
“Chờ anh.”
“Bác sĩ nói có thể phải mổ, em sợ quá.”
“Đừng sợ, anh ở đây.”
Thời gian là tháng trước.
Ngày dự sinh của tôi cũng là tháng trước.
Hai chúng tôi, mang thai cùng lúc.
Tôi tiếp tục kéo lên.
“Chồng ơi, cô ấy biết chưa?”
“Chưa biết.”
“Khi nào thì anh ly hôn?”
“Chờ cô ấy sinh xong.”
“Anh đã hứa với em rồi.”
“Anh biết, anh sẽ cho em một lời giải thích.”
Tay tôi run đến mức không cầm nổi điện thoại.
Tôi nhìn sang con trai đang ngủ bên cạnh giường bệnh.
Thằng bé mới ba ngày tuổi.
Vậy mà ba của nó đã hứa với người khác, đợi nó sinh ra xong sẽ ly hôn.
Cửa mở.
Chu Thịnh bước vào, thấy tôi đang cầm điện thoại của anh ta, sắc mặt thay đổi.
“Em lục điện thoại anh?”
Tôi không để ý đến anh ta.
“188.000?” Tôi mở miệng, “Phong bao sinh nở. Anh gửi cho ai?”
Anh ta giật điện thoại, nhưng không giật được.
“Tống Tống là ai?”
“Bạn.”
“Bạn?” Tôi giơ đoạn chat lên trước mặt anh ta, “Bạn gọi anh là chồng? Bạn hỏi anh bao giờ ly hôn? Bạn nói con giống anh?”
Anh ta im lặng.
“Chu Thịnh, anh có đứa con khác?”
Anh ta cúi đầu, không nói.
“Tôi đang hỏi anh!”
“…Phải.”

