“Mẹ ơi, cái này đẹp quá! Mẹ còn biết chơi nhạc à?”
Tôi mỉm cười, thử khảy vài nốt.
Dây đàn đã rỉ sét, âm thanh cũng lệch đi đôi chút.
Niệm Niệm ngậm thìa, đôi mắt mở to:
“Wow, mẹ ơi! Mẹ giỏi quá!”
Niệm Niệm không nghe ra sự vụng về và gượng gạo trong từng âm thanh.
Con bé chỉ cảm thấy người mẹ đang chơi đàn bass — thật tài giỏi.
Tiếng khen ngây ngô của con như cơn gió nhỏ, khẽ khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong tim tôi.
Ngày hôm sau, sau khi đưa Niệm Niệm đến trường, tôi đi về phía Cục Dân Chính.
Tuyết lại bắt đầu rơi, như thể đang tiễn biệt mười bảy năm của cuộc hôn nhân này.
Từ xa, Tư Kha bị Thi Thình vừa kéo vừa đẩy tiến lại gần.
Tuyết phủ đầy trên vai anh.
Cổ họng anh khẽ động, giọng trầm khàn.
Câu nói hôm trước bị gió cuốn tan trước cửa hàng tiện lợi,lần này, lại vang lên rõ ràng bên tai tôi.
“Chúng ta có thể… đừng ly hôn được không?”
Chương 5
5.
Tôi không có phản ứng gì đặc biệt.
Còn Thi Thình thì như pháo nổ đêm giao thừa,
bỗng chốc nổ tung, lách tách khắp nơi.
“Tư Kha! Anh có ý gì vậy hả!”
Cô ta hét lên, chẳng còn chút ngoan ngoãn nào nữa.
“Không ly hôn thì tôi phải làm sao? Có phải chị ta quyến rũ anh, nên dạo này anh mới thay đổi như thế không?!”
Tư Kha cau mày, giọng trầm xuống:“Thi Thình, em đừng vô lý như thế!”
Tôi bước lên bậc thềm của Cục Dân Chính,thử xoa dịu cuộc cãi vã của đôi tình nhân:
“Vào đi, đến lúc ký giấy rồi.”
Nhưng Tư Kha bỗng nắm chặt cổ tay tôi.
Câu nói xuyên qua gió tuyết, một lần nữa vang lên:“Giang Ánh Nguyệt! Anh nói, chúng ta có thể đừng ly hôn được không!”
“Hơn hai mươi ngày nay, anh vẫn luôn nhớ em.”
Trong mắt anh, những tia máu đỏ rực hiện lên,không còn là gương mặt đạo mạo, mà giống như một con thú bị dồn vào đường cùng.
“Anh biết anh sai rồi… Em sẽ tha thứ cho anh, đúng không?”
Tôi nhìn anh, nhớ lại cái ngày phát hiện đoạn video trong camera giám sát.
Lúc đó, tôi cũng giống hệt như Thi Thình bây giờ — gào thét, điên cuồng, mất hết lý trí.
Giờ đây, khi vai diễn đảo ngược, tôi lại chỉ thấy mệt mỏi.
“Không đâu.”
Tôi rút tay lại, bình thản bước vào trong.
“Đi ký giấy đi, kiện tụng sẽ phiền phức hơn đấy.”
Thi Thình thì hoàn toàn phát điên.
Cô ta lao đến, xé áo anh, gào thét:
“Lúc anh ngủ với tôi, anh nói gì hả? Anh nói cô ta như khúc gỗ, nói anh đã chẳng còn yêu cô ta từ lâu rồi!”
“Giờ còn giả vờ sâu tình cái gì nữa! Anh không muốn chịu trách nhiệm với tôi phải không?!”
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Có người còn giơ điện thoại lên quay.
“Thì ra hai người này là cùng một ruộc đấy.”
“Nhìn bề ngoài tử tế lắm, hóa ra loạn đến thế này…”
Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ chui xuống.
Chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
Cố nén cảm giác ghê tởm, tôi nhẹ nhàng kéo góc áo của anh.
“Tư Kha, anh nên chịu trách nhiệm với cô ấy đi.”
Điền đơn, ký tên, đóng dấu.
Mọi thủ tục diễn ra nhanh đến mức như đang nằm mơ.
Hai quyển sổ màu đỏ sẫm được đưa ra,như thiệp cưới đã phai màu theo thời gian.
Bước ra khỏi cửa, Tư Kha ném thẳng tờ giấy ly hôn vào người Thi Thình.
Anh lạnh lùng nhìn cô ta,từng câu nói nặng nề như đá rơi thẳng vào người.
“Bây giờ em vừa lòng chưa?”
“Đồ đàn bà điên! Chính em đã phá hủy gia đình của tôi!”
Thi Thình tức đến run người.
“Tôi điên à? Tôi ở bệnh viện làm trâu làm ngựa cho anh, về nhà còn phải hầu hạ bà mẹ bị lẫn của anh!”
“Tôi còn trẻ thế này, rốt cuộc tôi được gì từ anh chứ?!”
Những lời đó đánh thẳng vào tim Tư Kha.
Anh không kìm được, đẩy mạnh cô ta một cái.
Dường như không kiểm soát được lực.
Thi Thình loạng choạng trượt xuống bậc thềm,ngã ngồi giữa nền tuyết trắng xóa.
Dưới thân, rất nhanh đã loang ra một mảng đỏ tươi.
Cô ta ôm bụng, mặt trắng bệch đáng thương:
“Tư Kha! Đồ vô lương tâm! Đây là con của anh đấy…”
Tư Kha chẳng buồn nhìn vệt máu ấy.
Ánh mắt đầy hối hận lại hướng về phía tôi.
“Anh vốn không muốn ly hôn! Tất cả là do Thi Thình, cô ta cứ ép anh hết lần này đến lần khác.”
“Ánh Nguyệt, tiền và nhà, anh đều để lại cho em và Niệm Niệm.”
Tôi nhìn khung cảnh hỗn loạn giữa tuyết.
Giọng nói nhẹ bẫng như bông tuyết sắp tan.“Đừng nói nữa.”
“Tư Kha, đừng làm loạn, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.”
Tôi quay người bỏ đi.
Tư Kha định chạy theo,nhưng bị tiếng khóc thảm thiết của Thi Thình và đám đông hiếu kỳ chặn lại.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên, nghẹn ngào giữa trời tuyết.
Trong lúc xô đẩy, cổ áo anh lại bung ra.
Hình xăm vầng trăng lộ ra, sáng rực giữa tuyết trắng.
Anh từng nói, đó là điều nổi loạn nhất anh từng làm vì tôi.
Nhưng về sau, những việc anh làm, từng cái một đều phản bội lại chính lời ấy.
Giờ nhìn lại, tình yêu của anh quá dễ đổi thay.
Có thể đối xử tàn nhẫn với người vợ đã đồng hành mười bảy năm,
cũng có thể ra tay thô bạo với cô nhân tình từng được anh nâng niu.
Chữ “tình nhân” – mười ba nét.
Chữ “người yêu” – mười hai nét.
Cô ấy rốt cuộc hơn tôi… ở nét nào chứ?
Có lẽ, chẳng hơn nét nào cả.
Chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời mà thôi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ngay-thu-29-trong-thoi-gian-cho-ly-hon/chuong-6

