Chàng đứng ngoài cửa, vẻ mặt phức tạp, đáy mắt mang theo mấy phần hối hận và mệt mỏi.
“Uyển Nhu.” Chàng mở miệng, giọng hơi khàn. “Chuyện yến tiệc ngắm hoa, là ta trách oan nàng.”
Ta ngồi bên giường, đang dùng vải quấn từng vòng quanh bàn tay vẫn còn chảy máu, không đứng dậy.
“Thế tử trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ như vậy không cần để trong lòng.” Ta bình tĩnh đáp.
Chàng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của ta, trong lòng như bị thứ gì đâm mạnh một nhát.
Chàng sải bước vào, muốn kéo tay ta:
“Tay nàng còn đang chảy máu, ta sai người đưa thuốc trị thương tốt nhất đến…”
Ta lùi về sau, tránh khỏi sự đụng chạm của chàng.
Chàng cứng đờ tại chỗ, tay dừng giữa không trung.
“Ta đã bẩm rõ với tổ mẫu, sau này nàng không cần làm việc nặng nữa.”
Chàng vội vàng nói:
“Bên phía Cẩm Nghi, ta cũng đã dạy dỗ nàng ta rồi, nàng ta sẽ không tìm nàng gây phiền phức nữa. Nàng ở lại bên cạnh ta, ta nâng nàng làm di nương. Sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt nàng nữa.”
11
Di nương.
Đó từng là kết cục mà khi vừa vào phủ, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Nhưng bây giờ nghe lại, chỉ thấy vô cùng mỉa mai.
“Thế tử.”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Lão phu nhân đã đồng ý với nô tỳ, đợi thế tử đại hôn xong, sẽ cho phép nô tỳ nộp bạc chuộc thân, lấy thân khế rời phủ.”
Giang Hàn Trạch sững người, vẻ mặt đông cứng:
“Nàng muốn đi?”
“Phải.”
“Ta không cho phép!”
Chàng đột nhiên cao giọng, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Có phải nàng còn trách ta ép nàng phá thai không? Ta cũng là vì thể diện của Hầu phủ! Bây giờ thân thể nàng suy yếu, ra ngoài rồi sống thế nào? Ở lại Hầu phủ, ta nuôi nàng cả đời, nàng muốn gì ta cũng cho nàng!”
Ta nhìn dáng vẻ vừa hợp lý hợp tình lại vừa như ban ơn của chàng, bỗng thấy thật buồn cười.
“Thế tử, người nuôi ta cả đời, là để ta ở ngay dưới mí mắt người, bị chính thê của người tùy ý chà đạp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vu oan rồi bán đi sao?”
“Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng!” Chàng tiến lên một bước, giọng điệu nôn nóng.
“Người không bảo vệ được đâu.”
Ta lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như một đầm nước chết.
“Cũng như lúc đầu, người không bảo vệ được đứa con của ta vậy.”
Nhắc đến đứa trẻ, sắc mặt Giang Hàn Trạch lập tức trắng bệch.
“Người luôn cảm thấy ta tâm cơ sâu nặng, phóng túng lả lơi.”
Ta từng chữ từng chữ nói ra, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng.
“Nhưng lúc đầu là lão phu nhân đưa ta lên giường của người, ta căn bản không có đường từ chối.”
“Người chê ta bẩn, nhưng lại lần này đến lần khác gọi ta hầu giường. Người sợ ta sinh ra thứ trưởng tử, ép ta uống thuốc tránh thai, ta chưa từng oán trách.”
“Ta có thai, muốn xin người một đường sống, nhưng từng câu từng chữ người nói đều là nhục mạ.”
Ta nhìn chàng, đáy mắt không còn nửa phần gợn sóng.
“Giang Hàn Trạch, ta không nợ người nữa. Mạng sống ấy, ta đã trả lại cho người rồi.”
12
Giang Hàn Trạch như bị rút cạn sức lực, loạng choạng lùi lại một bước, va vào góc bàn.
Chàng nhìn ta, môi run rẩy, hồi lâu không nói được câu nào.
Chàng vẫn luôn cho rằng ta là nữ nhân ham vinh hoa phú quý, cho rằng mọi chuyện ta làm đều vì muốn bám víu vào cây đại thụ là chàng.
Đến tận khoảnh khắc này, nhìn ánh sáng trong mắt ta hoàn toàn tắt ngấm, chàng mới hiểu rằng chính tay chàng đã bóp nát một trái tim từng chỉ chứa mình chàng.
“Uyển Nhu, ta…”
Chàng cố bước lên trước, trong mắt đầy đau đớn và hối hận.
“Ta không biết… ta thật sự không biết nàng…”
“Thế tử xin trở về đi.”
Ta đứng dậy, hạ lệnh tiễn khách.
“Sáng mai, ta sẽ đến chỗ lão phu nhân nộp bạc chuộc thân.”
Sáng sớm hôm sau, ta cầm ba mươi lượng bạc đến viện của lão phu nhân.
Lão phu nhân thở dài, nhận bạc rồi sai người giao thân khế cho ta.
“Ngươi là đứa trẻ tốt, là Hàn Trạch không có phúc.”
Lão phu nhân vỗ vỗ tay ta.
“Sau khi ra ngoài, tìm một nhà tốt, sống cho tử tế.”
Ta quỳ dưới đất, dập đầu ba cái thật nghiêm chỉnh.
Cầm tờ giấy mỏng ấy trong tay, ta xoay người bước ra khỏi cổng lớn Hầu phủ.
Không mang theo một cây kim sợi chỉ nào của Hầu phủ.
Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, ánh mặt trời hôm ấy rất đẹp, chiếu lên người ấm áp vô cùng.
Ta quay đầu nhìn tòa nhà cao cửa rộng đã giam cầm ta suốt ba năm này.
Tường đỏ ngói xanh, vẫn uy nghiêm khí phái như cũ.
Nhưng trong lòng ta không còn lưu luyến, chỉ có sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Ta thuê một chiếc xe ngựa, rời khỏi kinh thành, đi thẳng về phương nam.
Nghe nói sông nước Giang Nam nuôi người, ta định đến đó mở một cửa tiệm nhỏ, bình yên sống nốt phần đời còn lại.
13
Ba năm sau, trấn Tô Thủy ở Giang Nam.
Ta mở một cửa tiệm nhỏ bán son phấn trong trấn.
Cửa tiệm không lớn, nhưng buôn bán cũng khá phát đạt.
Ta không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai nữa. Mỗi ngày trời sáng mở cửa, mặt trời lặn đóng tiệm, tự mình tính sổ, ngày tháng trôi qua bận rộn mà yên ổn.
Lục thư sinh bán tranh chữ ở bên cạnh là một người ôn hòa, thật thà.
Chàng luôn mượn cớ đến giúp ta chuyển hàng, ánh mắt nhìn ta mang theo tình ý không giấu được.

