Tôi và Thẩm Dã là cặp đôi trong mộng được bao người ngưỡng mộ, cũng là thanh mai trúc mã được hai bên gia đình đính ước từ nhỏ.
Năm lớp 12, cả hai cùng lúc được tuyển thẳng vào Thanh Hoa và Bắc Đại – tiền đồ rực rỡ tưởng như đã nằm trong tầm tay.
Thế rồi, một học sinh chuyển trường đến – cha cô ấy mắc bệnh nặng, cần gấp 500.000 tệ để phẫu thuật.
Giáo viên đứng ra kêu gọi lớp quyên góp trong đêm.
Tôi và Thẩm Dã mỗi người bỏ ra 200.000 để giúp đỡ.
Nhưng ngay trước ngày phẫu thuật, toàn bộ số tiền quyên góp đột nhiên biến mất.
Ca phẫu thuật bị trì hoãn, và cha của cô bạn chuyển trường đã không qua khỏi.
Thẩm Dã dẫn theo một nhóm cảnh sát bắt tôi ngay trong đêm, cô bạn chuyển trường thì khăng khăng khẳng định tôi chính là kẻ đã trộm số tiền quyên góp.
Tôi mất suất tuyển thẳng, thậm chí còn liên lụy đến gia đình, khiến công ty nhà tôi phá sản.
Chủ nợ kéo đến tận cửa, ép bố mẹ tôi đến bước đường cùng mà tự sát.
Còn tôi thì bị một đám người vây đánh, đâm loạn dao đến chết.
Chỉ sau một đêm, gia đình tan nát, người thân đều mất.
Khi mở mắt ra, tôi bất ngờ phát hiện mình đã quay về đúng ngày xảy ra vụ quyên góp kiếp trước.
Lần này, tôi phải vạch mặt kẻ đứng sau tất cả và ngăn bi kịch lặp lại.
………..
“Tôi quyên góp hai trăm ngàn.”
Giọng Thẩm Dã vang lên bên tai, tôi mở bừng mắt, phát hiện mình vẫn đang bình an vô sự ngồi trong lớp học.
Trên bục giảng là cô bạn chuyển trường với đôi mắt đỏ hoe cùng cô giáo chủ nhiệm.
“Cảm ơn bạn Thẩm Dã,” cô bạn chuyển trường cúi người cảm ơn, mắt ngấn lệ.
“Là bạn cùng lớp, giúp nhau là chuyện nên làm. Mạnh Thính, cậu cũng lấy ra hai trăm ngàn đi.”
Thẩm Dã dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cánh tay tôi.
Lúc này tôi mới dần hoàn hồn trở lại.
Tôi thật sự đã quay về đúng ngày diễn ra buổi quyên góp.
Những ký ức kiếp trước lướt qua trong đầu tôi như một cuộn phim.
Cô bạn chuyển trường tên là Thư Dao – ngoại hình ưa nhìn, học lực khá, xuất thân từ gia đình đơn thân.
Cha cô ấy mắc bệnh nặng, cần gấp 500.000 tệ để phẫu thuật.
Kiếp trước, tôi và Thẩm Dã mỗi người góp 200.000, số còn lại do thầy cô đứng ra kêu gọi các bạn trong lớp quyên góp nốt.
Khi số tiền đã đủ, Thư Dao chủ động đề nghị để tôi giữ giùm.
Nhưng đúng bảy ngày sau, toàn bộ tiền quyên góp đột nhiên biến mất.
Thư Dao lập tức chỉ đích danh tôi là kẻ đã nuốt trọn 500.000.
Vì không có tiền mổ, cha cô ấy qua đời.
Đêm hôm đó, Thư Dao mở livestream tố cáo tôi là “kẻ xấu xa máu lạnh”, khiến sự việc nhanh chóng lan truyền khắp mạng.
Cư dân mạng phẫn nộ lùng sục thông tin cá nhân của tôi, lao vào công kích điên cuồng.
Trường học chịu không nổi áp lực dư luận, cuối cùng đã huỷ bỏ suất tuyển thẳng của tôi.
Điều khiến người ta không thể ngờ hơn là — Thẩm Dã vậy mà lại dẫn cảnh sát xông vào nhà tôi giữa đêm khuya, lấy lý do “ăn cắp tiền quyên góp khiến cha Thư Dao chết oan” để bắt tôi đi.
“Thẩm Dã, cậu tin cô ta mà không tin tôi sao?”
Kiếp trước, tôi vừa khóc vừa gào lên chất vấn anh.
Nhưng Thẩm Dã chỉ lạnh lùng lắc đầu: “Tôi chỉ tin vào bằng chứng.”
Tôi bị còng tay đưa vào trại tạm giam.
Tòa án tuyên bố bố mẹ tôi phải bồi thường cho Thư Dao 5 triệu tệ.
Các cổ đông sợ bị liên lụy, lập tức rút vốn trong đêm.
Công ty gia đình phá sản, bố mẹ tôi phải gánh khoản nợ khổng lồ.
Bọn đòi nợ kéo đến tận nhà, dùng sơn đỏ viết đầy trên cửa: “Nợ tiền thì trả, giết người thì đền mạng.”
Bố mẹ tôi bị dồn đến tuyệt vọng, cuối cùng đã gieo mình từ tầng 18, chết tức tưởi.
Còn tôi, vào đúng ngày ra tòa, bị một đám người bao vây — là những cư dân mạng phẫn nộ và cả chủ nợ điên cuồng — đánh đập và đâm chết ngay giữa sân tòa án.
Bi kịch kiếp trước, từng cảnh từng cảnh như lưỡi dao cứa vào tim tôi.
Tất cả mọi đau khổ đều bắt đầu từ số tiền quyên góp cho Thư Dao.
“Mạnh Thính?”
Thẩm Dã lại dùng khuỷu tay chạm vào tôi một cái: “Sao cứ ngẩn người ra thế?”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Tôi và Thẩm Dã là hàng xóm từ lúc mới sinh, cùng lớn lên, cùng học hành, cùng trải qua những rung động ngây ngô của tuổi mới lớn.
Thậm chí đến năm lớp 12, cả hai còn cùng được tuyển thẳng vào Thanh Hoa và Bắc Đại.
Chúng tôi đã ở bên nhau suốt mười bảy năm trời.
Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy anh vô cùng xa lạ.
Nói chính xác hơn, từ lúc Thư Dao chuyển đến, Thẩm Dã đã không còn là người mà tôi từng quen nữa.
“Mạnh Thính, điều kiện gia đình chúng ta đều khá ổn, mỗi người bỏ ra 200.000 nhé. Số còn lại để thầy cô kêu gọi các bạn khác góp thêm. Thời gian gấp quá, không thể chậm trễ ca mổ của bố Thư Dao được.”
Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi đã mềm lòng đồng ý ngay lập tức.