4
Lúc dùng bữa, bà không mở lời.
Đợi đến khi ăn xong, bà mới như đang chuyện trò thường ngày mà nói với ta: 「Tính tình của Lê Dương, làm mẹ như ta là hiểu rõ nhất, nó nóng nảy, nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh, con dỗ dành nó vài câu là được.」
Thấy ta không lên tiếng, bà lại nói: 「Bảo Trân, con là đứa nhỏ ta nhìn lớn lên, ta là thích con, nếu không đã chẳng sớm định hôn sự giữa con và Lê Dương như vậy… người ở thiên viện kia, ta cũng đã gặp, sao có thể so với con được, chuyện Lê Dương bị thương khi ấy, trong quân có y sư, cũng có tùy tùng, thế nào cũng không đến lượt một cô nương chưa xuất giá đi chăm sóc hắn, những thủ đoạn hạ tiện nàng ta dùng, phụ nữ chúng ta đều hiểu, nhưng đáng tiếc thế đạo này lại không hiểu, chỉ mong con có thể thông cảm cho Lê Dương, hắn cũng không muốn như vậy.」
Lời này của Cố mẫu, bảy phần là vì con trai bà, ba phần là vì ta.
「Mẫu thân không cần lo, con biết nên làm thế nào.」
Cố mẫu rất hài lòng, vỗ nhẹ lên tay ta: 「Con hiểu là tốt rồi, làm mẹ chỉ mong hai đứa sống yên ổn với nhau.」
Rời khỏi chỗ Cố mẫu, ta ghé qua tiểu trù phòng một chuyến, tự tay nấu một bát canh ngân nhĩ rồi mang đến thư phòng.
Lúc ấy Cố Lê Dương đang luyện chữ trong thư phòng, thấy ta đến, trên mặt hắn thoáng qua một tia vui mừng, vội vàng định đặt bút xuống.
Nhưng ngay khi đặt bút, dường như lại nghĩ tới điều gì đó, hắn ho khẽ một tiếng, cố làm ra vẻ nghiêm nghị, lạnh giọng hỏi: 「Nàng đến làm gì?」
「Mẫu thân lo chàng ngủ trong thư phòng không yên giấc, nên sai ta đến xem.」
Hắn cau mày, “bốp” một tiếng ném bút xuống: 「Vậy ra chỉ cần mẫu thân không vui thì nàng mới quan tâm, đúng không?」
Ta đặt khay xuống bàn, bưng bát canh đặt bên tay hắn: 「Nếu ta thật sự thấy quen được, thì cần gì phải nấu canh cho chàng, còn mang đến tận đây?」
Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt ta.
Ta tránh ánh mắt hắn, kéo tay hắn lại, lấy khăn tay lau vết mực trên tay hắn: 「Còn nói là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ phải để ta nói rõ ra chàng mới hiểu sao?」
Đôi mắt hắn lập tức sáng lên: 「Vậy nàng vẫn còn để tâm đến ta sao?」
「Chàng là phu quân của ta, ta không để tâm đến chàng, thì còn có thể để tâm đến ai?」
Hắn nhíu mày, cảm thấy lời này nghe có chút không vừa tai, nhưng trong chốc lát lại không tìm ra chỗ nào sai.
Tóm lại hắn biết ta đến để làm hòa, liền thuận thế mà xuống thang.
Hắn bưng bát canh uống cạn một hơi, còn khen một câu ngon.
Sau đó ôm lấy ta, vùi mặt vào vai ta, hít sâu mùi hương trên người ta, rốt cuộc thở ra một hơi thỏa mãn.
「Mấy ngày nay gia nhớ nàng đến mức không ngủ được, còn nàng thì vô tâm vô phế, ngủ ngon hơn ai hết.」
Nghe lời này ta thấy có gì đó không đúng: 「Chàng sao biết ta ngủ ngon?」
Hắn im lặng.
Ta hỏi hắn: 「Nửa đêm chàng đến xem ta rồi sao?」
Hắn cắn nhẹ lên cổ ta một cái: 「Ai thèm đến xem nàng, ta chỉ là đi ngang qua thôi.」
Ta đưa tay vuốt tóc hắn, không nói gì.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, há miệng: 「Nàng…」
「Sao vậy?」
Hắn suy nghĩ một lát: 「Thôi, không có gì, nàng về trước đi.」
Ta đoán hắn vốn muốn ta cười một cái, nhưng lại sợ phá hỏng bầu không khí lúc này nên nuốt ý nghĩ đó xuống.
Ta giả vờ không biết, cúi đầu thu dọn bát đũa trên bàn.
Hắn lại nhìn ta thêm một lúc, đến khi ta chuẩn bị rời đi, hắn nhanh chóng nắm nhẹ cổ tay ta, hàm ý sâu xa: 「Đêm nay ta sẽ về, nàng đợi ta.」
Ta khựng lại một chút, gật đầu: 「Được.」Rồi đóng cửa rời đi.

