Lúc này cách giờ cử hành đại hôn vẫn còn cả một đêm, ai mà biết được Lâm Quân Tâm và Tần Tử Du còn bày ra trò gì nữa?
Quả nhiên, lúc rạng sáng, cửa phòng ta lại một lần nữa bị đẩy ra.
Thấy ta đêm khuya vẫn chưa ngủ, trên mặt vẫn còn mang hai chữ “tiện nô”, trong mắt Tần Tử Du xẹt qua một tia áy náy.
Lâm Quân Tâm bất mãn giật giật tay áo hắn.
“Trời còn chưa sáng đâu, huynh bây giờ vẫn còn là phu quân của ta đấy.”
Thấy vậy, Tần Tử Du nắm lấy tay nàng ta đầy vỗ về.
Lâm Quân Tâm hài lòng nhìn ta, vênh váo tự đắc nói:
“Tô Oản Nhiên, hôm nay ta quả thực có chỗ làm không đúng, nể mặt Tử Du, đêm nay ta sẽ bồi thường cho ngươi.”
Ta nhíu mày, “Có ý gì?”
Lâm Quân Tâm cười nhạt, ánh mắt khinh miệt nhìn ta: “Lũ phụ nhân thâm khuê các ngươi thân kiều thể nhược, động một chút là chịu không nổi đả kích. Đêm nay ta sẽ giúp ngươi rèn luyện một chút, cường kiện thân thể.”
Thấy trong mắt nàng ta lóe lên tia cười trộm, ta quả quyết cự tuyệt.
“Không cần, các người cút đi.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tần Tử Du bỗng sầm xuống.
“Quân Tâm hảo tâm giúp nàng rèn luyện, Oản Nhiên sao nàng lại mang cái thái độ này? Nàng không thể rộng lượng hơn một chút sao?”
Lâm Quân Tâm càng trực tiếp lôi tuột ta ra ngoài.
Ta vừa định há miệng hô hoán, Lâm Quân Tâm đã nhét giẻ trắng vào miệng ta, bóp chặt cằm ta.
Trong đôi mắt nàng ta tràn ngập ác ý, “Chạy bộ là cách rèn luyện tốt nhất. Tô Oản Nhiên, hôm nay ngươi cứ theo sau lưng ngựa của ta, chạy một vòng quanh thành trước đã.”
Giây tiếp theo, nàng ta dùng dây thừng trói gô hai tay ta lại.
“Giá!” một tiếng, móng ngựa cất nhịp phi đi.
Ta ngã nhào xuống đất, hai tay hai chân cọ xát đến ứa máu.
Lâm Quân Tâm lại ngửa cổ cười lớn, thúc ngựa chạy càng lúc càng nhanh.
“Tô Oản Nhiên, ngươi phải chạy đi chứ, bằng không thì chẳng có hiệu quả rèn luyện chút nào đâu.”
Tần Tử Du cưỡi ngựa đi theo sát phía sau nàng ta, ánh mắt đong đầy sự sủng nịnh.
Ta dốc sức giãy giụa, nhưng vẫn bị kéo lê tạo thành những vết thương máu thịt lẫn lộn.
Đúng lúc ta sắp kiệt sức, rốt cuộc cũng sờ được cây trâm cài trên tóc.
Dùng hết sức bình sinh, đâm mạnh vào móng ngựa!
Lâm Quân Tâm kinh hô một tiếng, bị con ngựa hất văng xuống đất!
Tần Tử Du không màng an nguy bản thân, phi người xuống ngựa, lấy thân mình đỡ trọn lấy Lâm Quân Tâm.
Dây thừng buộc sau lưng ngựa cuối cùng cũng đứt đoạn.
Ta ôm cánh tay máu tuôn không ngừng, lảo đảo đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Phía sau lại truyền đến âm thanh lạnh lẽo thấu xương của Tần Tử Du.
“Tô Oản Nhiên, nàng quá làm ta thất vọng rồi! Quân Tâm có lòng tốt giúp nàng rèn luyện, nàng lại hại nàng ấy ngã ngựa!”
“Nếu như ta không đỡ được nàng ấy, nàng đã hại chết một mạng người rồi đấy!”
Ta nhịn đau đớn nhìn hắn.
“Vậy còn ta? Mạng của ta thì không phải là mạng sao?”
Đồng tử Tần Tử Du khẽ run rẩy, giây tiếp theo, Lâm Quân Tâm ôm lấy vết thương gần như chẳng nhìn rõ, rên rỉ đau đớn một tiếng.
Hắn lập tức sầm mặt lại.
“Vòng quanh thành hôm nay, nàng muốn hay không, cũng bắt buộc phải chạy cho xong!”
【Chương 4】
Sợi dây thừng vất vả lắm mới thoát khỏi, một lần nữa lại bị trói chết vào cổ tay ta.
Ta ngã gục xuống đất, thảm hại chẳng khác nào một con chó chết.
Tần Tử Du lại ôm Lâm Quân Tâm lên ngựa, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn bố thí cho ta.
Giữa tiếng cười cợt hoan hỉ của Lâm Quân Tâm, tốc độ của ngựa ngày một nhanh.
Gió lạnh tựa như vô số mảnh vỡ sắc nhọn, khiến mỗi hơi thở của ta đều nặc mùi máu tanh.
Đợi đến khi ngựa dừng lại, ta đã sớm hóa thành một huyết nhân, vô tri vô giác nằm bẹp dưới đất.
Hoảng hốt trong vô thức, ta mơ hồ nhìn thấy Tần Tử Du của rất lâu về trước.
Hắn cười tủm tỉm nhìn ta.

