“Nhân cách của chị mọi người đều biết rồi, sao còn phải giả vờ thanh cao tiết hạnh làm gì?”

Tôi bay trên không, nghe thấy cái tên đó, càng thêm tuyệt vọng.

Cố Hành Chu là vị hôn phu của em gái tôi.

Khi còn sống tôi từng gặp anh ấy một lần, là một người đàn ông rất đáng tin cậy.

Chuyện của tôi, tại sao cứ phải liên lụy đến những người vô tội!

“Câm miệng! Đồ tiện nhân này!”

Em gái tôi đột nhiên quay đầu, chửi mắng Lâm Nhu Gia.

“Keng!”

Chiếc xẻng đột nhiên va phải một vật cứng.

Kẻ đào mộ hô lên: “Bùi tổng, đào trúng hũ tro cốt rồi!”

Mắt em gái tôi như muốn rách ra.

Thấy gã đó giơ xẻng định đập xuống chiếc hộp màu đen, em gái tôi đột ngột phát ra một sức mạnh kinh người.

“CÚT RA!!!”

Con bé bất chấp tất cả lao về phía trước.

“Rắc!”

Một tiếng gãy giòn khiến người ta ê răng.

Em gái tôi chấp nhận làm trật khớp cánh tay trái để thoát khỏi sự kìm kẹp.

Con bé như một con sói cái bảo vệ con, lao thẳng xuống hố mộ vừa đào.

Con bé nằm sấp lên hũ tro cốt, dùng cả cơ thể che chở cho nó.

Và chiếc xẻng của kẻ đào mộ, do quán tính, đã giáng mạnh xuống.

“KHÔNG!”

Tôi phát ra một tiếng thét thê lương, bất chấp tất cả bay tới, muốn dùng linh hồn hư vô của mình che chắn cho em gái.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi chiếc xẻng sắp đập trúng lưng em gái tôi.

Một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng đột ngột vươn ra, nắm chặt lấy cán gỗ của chiếc xẻng.

Chương 5

“MẸ KIẾP CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!”

Một tiếng gào đầy phẫn nộ vang dội khắp nghĩa trang.

Cố Hành Chu mắt đỏ ngầu, sải bước tiến vào đám đông.

“Hành Chu…”

Em gái tôi nằm trong hố bùn, đau đến mức ý thức mơ hồ, yếu ớt gọi một tiếng.

Cố Hành Chu đá bay kẻ cầm xẻng ra xa hai mét.

Nhìn em gái tôi đầy bùn đất, cánh tay rũ rượi nhưng vẫn ôm chặt hũ tro cốt, sát ý trong mắt anh ấy gần như ngưng tụ thành thực thể.

Anh ấy đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm Bùi Tẫn.

“Bùi Tẫn! Mẹ kiếp anh có phải súc vật không!”

Cố Hành Chu chỉ thẳng mặt Bùi Tẫn, mắng xối xả.

“Ba năm trước anh hại chết Tri Đường còn chưa đủ!”

“Giờ anh còn muốn hại chết Tri Uyên!”

“Đến tro cốt của Tri Đường anh cũng không tha, nhất định phải để cô ấy chết rồi cũng không được yên ổn sao!”

Bùi Tẫn nhìn Cố Hành Chu đột ngột xuất hiện, lúc đầu ngẩn ra.

Khi nghe thấy cái tên “Tri Uyên”, lông mày hắn nhíu chặt lại.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn rơi vào tay Cố Hành Chu.

Trên ngón áp út của Cố Hành Chu đeo một chiếc nhẫn đính hôn y hệt chiếc nhẫn của em gái tôi.

Cơn giận trong mắt Bùi Tẫn lập tức bùng cháy.

“Tôi cứ thắc mắc là ai, hóa ra là thằng đàn ông hoang này.”

Bùi Tẫn cười lạnh, chỉ vào Cố Hành Chu và em gái tôi trong hố.

“Sao thế? Cặp chó nam nữ các người diễn không nổi nữa, nên gọi chi viện à?”

Cố Hành Chu tức quá hóa cười.

Anh ấy bước tới trước mặt Bùi Tẫn, túm lấy cổ áo hắn.

“Đến tình hình còn không nắm rõ mà dám như con chó điên đến đây hỏi tội?”

“Bùi Tẫn, anh đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa!”

Cố Hành Chu hất mạnh Bùi Tẫn ra, rồi quay sang nhìn Lâm Nhu Gia đang giả vờ yếu đuối.

“Còn cô nữa, Lâm Nhu Gia.”

“Đừng tưởng những chuyện bẩn thỉu cô làm sau lưng tôi không tra ra được!”

Cố Hành Chu chỉ về phía cổng nghĩa trang.

“Bây giờ, đem người của anh cút ngay cho tôi!”

Sắc mặt Lâm Nhu Gia trắng bệch, lập tức trốn sau lưng Bùi Tẫn.

Cô ta bật khóc ngay tại chỗ, nước mắt rơi lã chã.

“Anh Bùi, anh xem anh ta…”

“Người đàn ông hoang mà chị Tri Đường tìm đúng là trung thành thật, đến cả việc chị ta mang bệnh, từng ngủ với bao nhiêu thằng mà cũng không màng.”

“Câm miệng!” Cố Hành Chu gắt gao ngắt lời cô ta.

“Đồ độc phụ, đừng để tôi không nể mặt!”

“Chuyện năm đó, muốn tôi đứng ở đây, trước mặt mọi người, kể chi tiết ra từng chút một không!”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-thanh-minh-ban-trai-cu-dung-truoc-mo-toi-ma-van-khong-tin-toi-da-ch-et/chuong-6/