Ngày Tết Thanh minh, bạn trai cũ của tôi đột ngột xuất hiện, tát em gái tôi ngã nhào khi con bé đang đốt giấy cho tôi.
“Thẩm Tri Đường, cô có biết tôi đã tìm cô suốt ba năm nay không!”
“Đến cả bia mộ cũng tự mua sẵn rồi? Giỏi thật đấy.”
Tôi sững sờ, Bùi Tẫn vậy mà lại nhầm em gái là tôi.
Tôi chưa kịp cho em gái xem ảnh của hắn, nên con bé hoàn toàn không biết người trước mặt là ai.
Em gái im lặng, điều này lại càng khiến Bùi Tẫn tức giận.
“Để trốn tôi, cô dám dùng cả chiêu tự nguyền rủa mình chết sao?”
“Chữa khỏi căn bệnh bẩn thỉu đó rồi, định đi quyến rũ thằng nào nữa đây?”
Tôi nhìn trân trân vào hắn, linh hồn run rẩy.
Căn bệnh tôi mắc phải vốn không phải giang mai, mà là Lupus ban đỏ hệ thống.
Lúc này, em gái tôi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng:
“Tôi không phải Thẩm Tri Đường.”
“Chị ấy chết rồi, xin anh đừng sỉ nhục chị ấy.”
Tôi thấy cơ thể Bùi Tẫn bỗng khựng lại.
Chương 1
Ngày Tết Thanh minh, bạn trai cũ của tôi đột ngột xuất hiện, tát em gái tôi ngã nhào khi con bé đang đốt giấy cho tôi.
“Thẩm Tri Đường, cô có biết tôi đã tìm cô suốt ba năm nay không!”
“Đến cả bia mộ cũng tự mua sẵn rồi? Giỏi thật đấy.”
Tôi sững sờ, Bùi Tẫn vậy mà lại nhầm em gái là tôi.
Tôi chưa kịp cho em gái xem ảnh của hắn, nên con bé hoàn toàn không biết người trước mặt là ai.
Em gái im lặng, điều này lại càng khiến Bùi Tẫn tức giận.
“Để trốn tôi, cô dám dùng cả chiêu tự nguyền rủa mình chết sao?”
“Chữa khỏi căn bệnh bẩn thỉu đó rồi, định đi quyến rũ thằng nào nữa đây?”
Tôi nhìn trân trân vào hắn, linh hồn run rẩy.
Căn bệnh tôi mắc phải vốn không phải giang mai, mà là Lupus ban đỏ hệ thống.
Lúc này, em gái tôi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng:
“Tôi không phải Thẩm Tri Đường.”
“Chị ấy chết rồi, xin anh đừng sỉ nhục chị ấy.”
Tôi thấy cơ thể Bùi Tẫn bỗng khựng lại.
…
Nhưng sự hung bạo trong mắt hắn lập tức bùng phát, hắn túm chặt lấy cổ áo em gái tôi.
“Để tôi xem cô còn diễn được đến bao giờ!”
“Chết? Cô coi tôi là thằng ngu à?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, nước bọt gần như bắn vào mặt em gái tôi.
“Ba năm trước cô mang một thân bệnh bẩn thỉu rồi bỏ chạy, giờ chỉ cần thay kiểu tóc, mặc đồ đen là muốn nói với tôi là cô chết rồi sao?”
Tôi bay lơ lửng trên không, cố hết sức muốn gạt tay hắn ra.
Nhưng tay tôi xuyên thẳng qua cánh tay hắn.
Tôi không thể chạm vào hắn.
“Buông ra.”
Giọng em gái tôi cực kỳ bình tĩnh.
Con bé không hề hoảng loạn, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông đang phát điên trước mặt.
“Các người nhận nhầm người rồi.”
“Tôi nói lại lần nữa, đây là mộ của chị tôi, xin hãy tôn trọng một chút.”
Bùi Tẫn cười lạnh.
Hắn đột ngột buông tay, khiến em gái tôi bị đẩy lùi lại hai bước.
“Nhận nhầm người?”
Bùi Tẫn nhìn em gái tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy sự mỉa mai.
“Thẩm Tri Đường, khuôn mặt này của cô, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.”
“Giờ lại giả vờ như năm đó, bề ngoài thanh thuần cao ngạo, nhưng sau lưng không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi nhỉ?”
“Sao thế? Chữa khỏi đống ghẻ lở đó rồi, nên thấy mình có vốn liếng để rao bán lại rồi à?”
Mỗi một chữ hắn thốt ra đều như một con dao tẩm độc.
Tôi nghe mà linh hồn run rẩy.
Ngày đó, khắp người tôi đầy những vết ban đỏ, đau đến mức cả đêm không ngủ được.
Vậy mà hắn lại chỉ thẳng mặt tôi, mắng tôi bẩn thỉu trước mặt mọi người.
Giờ đây, hắn lại đem những thứ dơ bẩn đó đổ lên đầu đứa em gái duy nhất mà tôi muốn bảo vệ.
“Anh Bùi, anh đừng giận mà.”
Một đôi tay trắng nõn ôm lấy cánh tay Bùi Tẫn.
Lâm Nhu Gia bước ra từ phía sau hắn.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, cực kỳ chói mắt giữa nghĩa trang trắng xóa.
Cô ta nhìn em gái tôi, che miệng cười duyên.
“Chị Tri Đường, diễn xuất của chị ngày càng tiến bộ nhỉ.”
“Để trốn anh Bùi, đến chuyện mua bia mộ xui xẻo thế này mà chị cũng làm được.”
“Nhưng cũng đúng thôi, năm đó chị làm bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ, giờ thay một thân phận để đi quyến rũ đàn ông thì thuận tiện hơn.”
Tôi nhìn trân trân vào Lâm Nhu Gia.
Tôi hận không thể xé nát miệng cô ta!
Nhưng tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Em gái tôi phủi lại cổ áo bị Bùi Tẫn làm nhăn.
Con bé ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn hai kẻ điên không thể lý giải nổi.
“Hai người rốt cuộc là ai?”
“Còn nói năng hàm hồ ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát tội quấy rối ngay lập tức.”
Nụ cười trên mặt Lâm Nhu Gia càng đậm hơn.
Cô ta tiến lên một bước, cố tình ưỡn ngực.
“Chị Tri Đường, ba năm không gặp, chị đến tôi mà cũng không nhận ra sao?”
Cô ta khoe ra bàn tay, chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón áp út tỏa sáng lấp lánh.
“Tôi là vị hôn thê của anh Bùi, Lâm Nhu Gia đây.”
“Tháng sau chúng tôi kết hôn rồi, vốn định gửi thiệp mời cho chị đấy.”
Nhìn chiếc nhẫn đó, tim tôi nhói lên một cơn đau vô hình.
Bùi Tẫn từng nói, cả đời này chỉ cưới một mình tôi.
Giờ đây, hắn đem lời hứa đó trao cho kẻ khác.
Em gái tôi nhìn lướt qua chiếc nhẫn, rồi nhìn Bùi Tẫn.
Khóe môi con bé nhếch lên một nụ cười mỉa mai lạnh lẽo.
“Hóa ra là vị hôn thê.”
“Một kẻ điên, một mụ đàn bà đanh đá.”
“Vẻ độc ác của hai người đúng là một cặp trời sinh.”
Sắc mặt Bùi Tẫn lập tức tái xanh.
Hắn hất mạnh tay Lâm Nhu Gia ra, sải bước tiến về phía em gái tôi.
“Thẩm Tri Đường! Mẹ kiếp, cô nói ai độc ác!”
“Năm đó tôi đối với cô hết lòng hết dạ, khó khăn lắm mới theo đuổi được cô!”
“Kết quả thì sao? Sau lưng cô lại là loại đàn bà lăng loàn không kén chọn!”
“Cô không dám đối mặt với tôi nên bỏ trốn suốt ba năm!”
“Giờ quay lại giả vờ mất trí nhớ để coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao!”
Mắt hắn đỏ ngầu, giơ cao tay lên, định tát em gái tôi một cái nữa.
“Dừng tay!”
Tôi hét lên, lao đến chắn trước mặt em gái.
Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đựng cảm giác xuyên thấu hư vô đó.
Nhưng em gái tôi không né.
Con bé chộp lấy cổ tay Bùi Tẫn, đẩy mạnh hắn ra.
“Tôi đã nói, tôi không phải Thẩm Tri Đường!”
Giọng em gái tôi cuối cùng cũng hiện lên vẻ bực bội.
“Các người không hiểu tiếng người sao?”
“Chị ấy chết rồi! Trong này là tro cốt của chị ấy!”
Bùi Tẫn loạng choạng, sau khi đứng vững thì cười càng điên cuồng hơn.
“Tro cốt? Được lắm, cô chuẩn bị cả hũ tro cốt luôn rồi.”
“Thẩm Tri Đường, hôm nay dù cô có nói rách trời tôi cũng không tin cô một chữ nào!”
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Bùi Tẫn, sự tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm tôi.
Tại sao chứ?
Tôi đã chết rồi.
Tại sao các người đến cả em gái tôi cũng không chịu buông tha?
Chương 2
Bùi Tẫn quay đầu, nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ vừa được lau sạch.
Hắn sải bước đi tới.
Đôi ủng quân đội giẫm lên những tờ giấy vàng tế lễ mà em gái tôi vừa trải ra.
“Mộ chị Thẩm Tri Đường kính yêu…”
Hắn đọc từng chữ trên bia mộ.
Càng đọc, mặt hắn càng ghé sát vào.
Đột nhiên, hắn nhấc chân, giẫm thẳng lên nấm mộ.
Ngón tay hắn chọc mạnh vào bức ảnh trên bia mộ.
“Thẩm Tri Đường, cô thông minh thật đấy.”
“Diễn kịch mà biết diễn cả bộ, đến ảnh đen trắng cũng chụp chân thực thế này.”
Hắn quay đầu nhìn em gái tôi, cười đến mức sắp ra nước mắt.
“Chẳng trách năm đó tôi bị cô lừa thảm hại thế.”
“Thủ đoạn này của cô mà không đi làm diễn viên chính thì đúng là phí tài năng.”

