Hôm ấy, ta quỳ trước mặt tú bà, cầu xin bà để tẩu tẩu làm việc nặng ở hậu viện, không phải tiếp khách.

Tú bà nhìn ta, chậm rãi thở dài:

“Vậy sau này khách của nàng ấy, đều phải do ngươi hầu.”

“Được.”

Ta không biết từ chối.

Không biết nói.

Chỉ biết đồng ý.

Giống như ta vẫn thường nằm mơ thấy ca ca, nhưng chưa từng kể với bất kỳ ai.

Ta mơ thấy ca ca cười với ta, nói sẽ mang về cho ta một viên trân châu thật lớn.

Ta chưa từng nhìn thấy trân châu.

Thật ra ca ca cũng chưa từng thấy.

Huynh ấy chỉ nghe người ta nói xuống biển có thể mò được trân châu, có thể làm thành trang sức, các tiểu thư trong thành đều thích.

Sau khi ta trở thành Kiều cô nương, tú bà tặng ta một cây trâm trân châu.

Viên trân châu tròn trịa, phơn phớt hồng, phủ một tầng sáng dịu dàng, dưới ánh nến vô cùng đẹp mắt.

Tẩu tẩu vẫn đang khóc.

Ta cầm cây trâm lên cho nàng xem.

“Viên trân châu ca ca nói sẽ xuống biển mang về, chắc là thế này.”

Nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, nhắm mắt quỳ sụp xuống đất, khóc càng tuyệt vọng hơn.

Ca ca cũng từng hứa sẽ mang trân châu về cho nàng.

Nhưng ca ca không về được nữa.

Chúng ta cũng không ra ngoài được nữa.

4

Năm thứ ba ta vào Ỷ Phương Lâu, trong lầu có một cô nương bằng tuổi ta được nương nàng bán vào.

Tên là A Hoa.

Tú bà nói thân thể nàng mềm mại, là mầm tốt để học múa, nên để nàng theo ta học.

A Hoa khác với những cô nương khác.

Mấy năm qua, tất cả cô nương ta nhìn thấy khi mới bị đưa vào đều có cùng một vẻ mặt—

Trong mắt ngập nước mắt, trên mặt đầy tuyệt vọng.

Nhưng đôi mắt A Hoa lại sáng rực.

Nàng nói với ta:

“Ta bị bán vào đây thì nhà ta có tiền rồi, đệ đệ cũng có thể cưới vợ.”

“Ỷ Phương Lâu tốt biết bao. Không phải làm việc nặng, không phải chịu cực, lại được mặc y phục đẹp, đeo trang sức đẹp, cả son phấn cũng thơm.”

“Kiều cô nương, tỷ có biết không? Son phấn bên ngoài đắt lắm đấy.”

Ta nhìn nàng, không biết nên nói gì.

Chỉ đành nghe nàng kể.

A Hoa có rất nhiều câu hỏi, chuyện gì cũng muốn hỏi cho rõ.

“Kiều cô nương, sao lưng tỷ lại có sẹo?”

“Kiều cô nương, phải làm thế nào mới được ở phòng riêng như tỷ?”

“Kiều cô nương, vì sao tỷ gọi người hầu hạ mình là tẩu tẩu?”

Ta không biết từ chối, nên đều kể hết cho nàng.

A Hoa không tin:

“Khách sao lại đánh tỷ được?”

“Đánh người bị thương rồi, chẳng lẽ các mama không quản sao?”

Ta nhìn mảnh đất hoang bên ngoài hậu viện.

“Có quản.”

Bị đánh bị thương thì chữa.

Chữa không khỏi thì một bát thuốc độc tiễn đi, tiết kiệm tiền thuốc.

Sau đó kéo ra mảnh đất hoang kia chôn.

A Hoa cười:

“Vậy là được rồi, còn có các mama chống lưng mà. Kiều cô nương, chỉ là tính tỷ trầm quá, đau cũng chẳng biết kêu.”

Ta cười cười, không nói thêm.

Kêu đau, kêu mệt chỉ khiến người quản mình càng bất mãn.

Đó là đạo lý nương dạy ta từ nhỏ.

Chủ thuê bảo gì, ngươi cứ làm nấy.

Ngươi sống dưới tay người khác thì không có tư cách kêu đau.

Ở đây cũng vậy.

Ba tháng sau, A Hoa chính thức treo biển tiếp khách.

Đêm đầu của nàng được trả giá rất cao.

Tú bà vui vẻ lại tặng ta một cây trâm trân châu, viên ngọc còn lớn hơn cây trước.

“Tiểu Kiều, đều nhờ ngươi dạy tốt.”

“Vâng.”

Ta đáp.

Quả thật ta đã tốn rất nhiều tâm sức, dạy hết những gì mình biết cho nàng.

“Tiểu Kiều, uống chút rượu đi.”

Tú bà vui nên mang một bình rượu tới, bảo ta uống cùng.

Qua ba chén rượu, lời bà nhiều hơn.

“Tiểu Kiều, với tính cách này của ngươi, sẽ bị người ta bắt nạt đấy.”

Ta vẫn im lặng nghe.

“Ta… hồi trẻ cũng giống ngươi, ba gậy đánh chẳng bật nổi một tiếng.”

“Các ngươi thấy ta bây giờ phong quang, nhưng đều là người số khổ cả. Ai hơn được ai đâu? Chẳng ai thật lòng muốn ở lại nơi này.”

Nói đến đây, bà nhìn sang ô cửa sổ có ánh nến lay động đối diện.

Đó là phòng của A Hoa.

“Chỉ riêng con bé ấy lại khác. Đúng là hiếm có.”

Giọng tú bà có chút chế giễu.

Người mua đêm đầu của A Hoa tối nay là Lưu Mãn Phúc, công tử của quan huyện.

Năm ta mới tới, hắn vẫn là khách quen ở đây.

Sau này thành thân nên an phận được một thời gian.

Tối nay vốn có một phú thương mua được đêm đầu của A Hoa.

Nhưng chẳng ai ngờ, người đã sắp được đưa vào phòng rồi thì Lưu Mãn Phúc lại đến.

Hắn sinh ra tuấn tú phong lưu.

Từ khi bước vào Ỷ Phương Lâu, mắt A Hoa chưa từng rời khỏi hắn.

Tú bà vô cùng khó xử.

Theo lý phải có trước có sau.

Nhưng người tới sau lại là vị “thái tử gia” của huyện, không thể đắc tội.

Vì vậy tú bà chỉ có thể giao quyền lựa chọn cho A Hoa.

A Hoa không hề do dự chọn Lưu Mãn Phúc.

Sau đó đỏ mặt e thẹn, được hắn bế về phòng.

Từ đêm ấy, Lưu Mãn Phúc bao trọn A Hoa, không cho nàng tiếp khách khác.

A Hoa chuyển vào căn phòng lớn nhất.

Trong lầu còn cử hai người hầu hạ nàng sát bên.

Nàng cũng trở nên đỏng đảnh hơn nhiều.

Nho phải bóc vỏ mới ăn.

Dưa ngọt chỉ ăn miếng ngọt nhất.

Tẩu tẩu ngày nào cũng nhìn A Hoa sai đông gọi tây, vậy mà lại nói với ta:

“Hay muội cũng tìm một người chịu bao mình đi.”

“Nhìn A Hoa kìa, oai phong biết bao, sống chẳng khác gì tiểu thư nhà giàu.”

Ta nhìn tẩu tẩu, cảm thấy hơi buồn cười.