Tôi gom tất cả vào túi, từ từ kéo xuống dưới. Khi đi qua thi thể kia, trong lòng tôi vẫn chưa hiểu rõ: vật tư ở tầng mười sáu đủ để sống sót một thời gian, hiện trường cho thấy người ở đây cũng từng cố gắng sinh tồn, vậy mà sao cô ấy lại bị giết?

Mà kẻ giết cô ấy đã đi đâu?

Mang theo những nghi vấn đó, tôi kéo cả vật tư tầng mười ba và mười sáu trở lại công ty.

Tiểu Trần nhìn thấy chiến lợi phẩm của tôi, sững sờ không nói nên lời.

Tôi bảo Tiểu Trần tự tìm áo lông để mặc, còn mình thì vội vàng cho Tiểu Lý uống ibuprofen.

Ibuprofen không phải là thuốc hạ sốt đặc hiệu, nhưng cũng có hiệu quả nhất định. Việc hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý thì không thể ngưng lại.

6

Ngày thứ ba.

Tiểu Lý cuối cùng cũng tỉnh lại, ngoài vẻ tiều tụy thì thân nhiệt đã trở lại bình thường.

Thấy cô ấy như vậy, tôi mới yên tâm lấy hai viên ibuprofen nghiền nát, bôi lên vết thương. Ibuprofen cũng có tác dụng chống viêm. Nếu Tiểu Lý chưa khỏi, tôi thật sự không nỡ dùng đến số thuốc quý giá ít ỏi này.

Nhìn vết thương trên lòng bàn tay tôi, nước mắt Tiểu Lý rơi lã chã. Tôi an ủi cô ấy vài câu rồi quay người lấy ra đống mỹ phẩm thu được từ tầng 13.

“Chị Dương, chị định trang điểm à?”

“Trang điểm gì chứ, làm nến.”

“Dùng mấy thứ này á?”

“Cứ nhìn mà học đi!”

Tôi lấy một chiếc ly thủy tinh, cho toàn bộ son môi và mỹ phẩm có gốc dầu vào, đổ luôn phần dầu còn trong bao bì đồ ăn vặt mà chúng tôi đã ăn vào cùng, rồi đặt ly lên lửa để đun nóng.

Mọi thứ trong ly nhanh chóng tan chảy thành chất lỏng, tôi tìm một chiếc áo làm bằng vải cotton, xé ra một dải nhỏ, xoắn lại thành sợi bấc, thả vào trong ly.

Mang ly ra ngoài văn phòng để làm nguội và đông đặc lại, sau đó tôi châm lửa đốt sợi bấc.

“Chị Dương, chị giỏi quá!”

Tiểu Trần khen, nhưng tôi vội đưa tay bịt miệng cô ấy lại, khẽ “suỵt” một tiếng.

Tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

“Không được, tôi lạnh quá chịu không nổi nữa rồi. Chúng ta đã lục soát năm tầng rồi mà vẫn chưa tìm ra hai con nhỏ đó. Có khi tụi nó bỏ đi từ lâu rồi cũng nên?”

“Bên ngoài như vậy, ai ngu mà chạy ra ngoài chứ. Kiểm tra nốt chỗ này rồi về trước, đợi ấm lại thì quay lại lục tiếp.”

Giọng nói nghe quen lắm — chính là hai tên thanh niên kia.

Tôi như nghẹt thở, vội nắm chặt cây rìu cứu hỏa trong tay.

“Bùm! Bùm! Bùm!”

Hai tên đó đập cửa điên cuồng, Tiểu Trần và Tiểu Lý sợ đến run rẩy.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai họ trấn an, rồi đứng sát bên cánh cửa chính, tay siết chặt cây rìu, mắt nhìn chằm chằm qua khe cửa, nơi ánh sáng đang le lói lọt vào.

Tiếng đập cửa như dội thẳng vào tim tôi, tay cầm rìu cũng bắt đầu mỏi nhừ, nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Tôi tự nhủ chỉ cần chúng dám thò tay vào gỡ dây cứu hỏa, tôi sẽ chém xuống ngay.

“Rắc!”

Ổ khóa bật tung, cánh cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, một luồng sáng rọi vào trong.

“Chính là chỗ này, chắc chắn tụi nó ở đây. Cửa bị trói từ bên trong.”

Tôi nuốt nước bọt, giơ cao rìu, chỉ cần chúng dám thò tay vào, tôi sẽ chặt đứt ngay.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự cẩn thận của chúng.

“Mấy cô ơi, bọn tôi không có ác ý gì đâu, chỉ muốn xin chút đồ ăn thôi.”

“Các cô mua nhiều đồ ăn vặt thế rồi, hai người ăn không hết đâu, cho bọn tôi một ít được không? Bọn tôi cả ngày chưa được ăn gì rồi.”

“Nếu các cô sợ, thì ném đồ ra ngoài qua khe cửa cũng được.”

Tôi không đáp, cánh tay giơ rìu bắt đầu mỏi rã.

“Anh à, liệu tụi nó có bị chết cóng hết rồi không?”

“Vào xem là biết.”

Có thứ gì đó thò vào từ khe cửa, tôi không kịp nghĩ, vung rìu chém mạnh.

“Cốp!”

Tia lửa bắn ra từ rìu, cơn đau bỏng rát lan khắp lòng bàn tay tôi.

“Con đàn bà chết tiệt, may mà tao dùng ống sắt thử trước!”

“Đưa đồ ăn đây, không thì tao vào giết hết chúng mày!”

Tôi bước ra đứng trước cửa, vung vẩy cây rìu trong tay: “Cứ thử xem!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ngay-tan-the-khong-co-binh-minh/chuong-6