Không thể tiếp tục như thế này nữa!
Tôi dán hai miếng giữ ấm lên người, sau khi nhiệt độ cơ thể tăng lên một chút, tôi cầm lấy rìu cứu hỏa, bước về phía cửa công ty.
“Chị Dương, chị đi đâu vậy?”
“Đi tìm thuốc. Khóa chặt cửa lại, ngoài chị ra, bất kỳ ai đến cũng không được mở cửa.”
Tôi áp tai vào cửa nghe một lúc, rất yên tĩnh.
Tháo dây cứu hỏa, tôi nhẹ nhàng mở khóa rồi bước ra ngoài. Nhiệt độ ở hành lang còn thấp hơn trong công ty, lạnh đến mức toàn thân tôi run lên bần bật.
Tôi ra hiệu cho Tiểu Trần đóng cửa lại, cô ấy gật đầu và nhẹ nhàng khép cửa.
Hít sâu một hơi, tôi giơ điện thoại lên chiếu sáng, từ từ bước lên tầng trên.
Cầu thang phủ đầy băng giá, tôi bước từng bước cẩn thận, chỉ cần trượt chân là có thể lăn xuống cả dãy cầu thang.
Tòa nhà văn phòng này có tổng cộng mười sáu tầng, phía trên còn bốn tầng, mỗi tầng là một công ty riêng biệt, không như các tầng dưới, một tầng có thể là hai hoặc ba công ty.
Đó là lý do tôi chọn lên phía trên trước vì đơn giản thì khả năng gặp người khác sẽ thấp hơn.
Tầng mười ba là một công ty mỹ phẩm, cửa kính công ty đã bị đóng băng và vỡ nát, những luồng gió lạnh buốt xương táp thẳng vào mặt.
Tôi cẩn thận bước vào, khu làm việc bừa bộn, mọi thứ đều bị phủ một lớp băng dày, cửa sổ còn treo đầy những cột băng dài.
Tôi lách qua các khu làm việc, dùng rìu cứu hỏa đập vỡ lớp băng từng ngăn kéo, tìm được một ít đồ ăn vặt. Sau khi gom đồ ăn lại, tôi còn lục được ít mỹ phẩm, tạm thời chất đống ở đầu cầu thang, rồi tiếp tục lên tầng mười bốn.
Tầng mười bốn cửa sắt khóa chặt, không có bảng tên công ty, tôi quay người lên tầng mười lăm.
5
Cửa tầng mười lăm khép hờ, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nơi này cũng đã bị đóng băng hoàn toàn.
Bảng tên ghi đây là một công ty phần mềm, tôi tìm quanh hồi lâu chỉ thấy được một chiếc đèn pin loại sói hoang và vài cặp pin.
Tắt điện thoại, tôi cầm đèn pin, bước lên tầng mười sáu.
Mới đi được nửa cầu thang, tôi thấy một xác chết cứng đơ vì lạnh nằm úp mặt trên cầu thang, đôi mắt mở trừng trừng nhìn xuống bên dưới. Trong khoảnh khắc chạm mắt với người đó, tôi hoảng sợ đến trượt chân, lăn thẳng xuống cầu thang.
Mặt băng trơn như cầu trượt, tôi lăn một mạch xuống tầng mười bốn, đầu đập mạnh vào tường mới dừng lại.
Tôi ôm lấy cái đầu đang choáng váng, gắng gượng đứng dậy, nhặt chiếc đèn pin dưới đất lên, bàn tay liền truyền đến cảm giác đau buốt tận xương.
Nhìn kỹ lại, tim tôi lạnh đi một nửa.
Không biết từ lúc nào, lưỡi rìu đã cứa vào tay tôi một vết sâu. Vết thương gần như bị đông cứng, nếu không phải vì cầm đèn pin, có lẽ tôi cũng không cảm nhận được cơn đau do tay tê cứng.
Tôi xé một mảnh váy quấn tay lại, rồi kẹp tay bị thương dưới nách để làm ấm, sau đó tiếp tục trèo lên tầng mười sáu.
Đã có sự chuẩn bị tâm lý, lần này tôi không còn sợ xác chết kia nữa. Nhưng khi tới gần, tim tôi như chìm xuống đáy vực.
Sau lưng cô ấy cắm một con dao găm.
Cô ấy không phải chết vì lạnh hay tai nạn, mà là bị giết.
Tầng mười sáu có người.
Tôi cảnh giác nhìn lên cầu thang, không biết tiếng động khi nãy có làm họ chú ý không.
Chờ một lúc, không ai xuống. Tôi quay sang xác chết nói một tiếng xin lỗi, rồi dồn hết sức rút con dao trên lưng cô ấy ra.
Tôi cần quần áo của cô ấy trên người cô là một chiếc áo lông vũ.
Máu đã đông cứng cùng áo khoác, tôi phải mất gần nửa tiếng mới lột được chiếc áo ra khỏi người cô ấy.
Cũng không thể gọi là “lột”, vì có chỗ đông cứng quá, nhiệt độ tay tôi không thể làm tan được, nên tôi đành dùng rìu cắt. Trên áo lông vẫn còn dính cả mô da của cô ấy.
Nhưng có còn hơn không.
Tôi mặc áo khoác lông vào, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tin.
Ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, tôi không do dự bước lên.
Biết đâu còn áo lông khác, với lại, tiếng động lớn ban nãy không ai xuất hiện, có thể kẻ giết người kia đã chết vì lạnh.
Tầng mười sáu cũng là cửa kính, đã bị phá.
Đây là một công ty livestream, bên trong có rất nhiều phòng nhỏ chia hai bên.
Sảnh chính hỗn độn, có bao bì đồ ăn vứt lại, có tro tàn từ đống lửa, còn có cả chất thải.
Tôi lần lượt kiểm tra từng phòng. Ở căn phòng cuối bên phải, tôi tìm được hai thùng giấy, bên trong đầy quần áo, thậm chí còn có vài chiếc áo lông chưa bóc tem.
Phòng bên trái là nơi ở, cũng có nhiều quần áo. Ngoài ra còn có khá nhiều đồ ăn, tôi cũng tìm được thuốc ibuprofen.