Họ khóc một lúc, dần dần tiếng khóc cũng lắng xuống.

“Trong tòa nhà này còn có người khác. Từ bây giờ, hai em không được khóc nữa, cũng không được phát ra tiếng động lớn.”

“Trong hoàn cảnh thế này, kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là môi trường, mà là đồng loại. Hai em hiểu không?”

“Hiểu rồi.”

“Nước và đồ ăn phải tiết kiệm tối đa, mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa.” Tôi nhìn đồng hồ, vừa mới hơn mười giờ. “Ngủ sẽ tiết kiệm được năng lượng. Chỉ để một người trông lửa, chị trông trước, hai em ngủ đi.”

Tiểu Trần và Tiểu Lý gật đầu, dựa vào đống đồ đạc được mang tới, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào đống lửa, chìm trong suy nghĩ.

Không biết màn đêm sẽ kéo dài bao lâu, nhiệt độ còn tiếp tục giảm. Tài liệu và bàn ghế trong công ty chắc chắn không đủ để đốt, thậm chí chưa chắc trụ nổi một tuần. Còn về thức ăn và nước uống, dù có tiết kiệm thế nào cũng chỉ cầm cự được nửa tháng.

Phải nghĩ cách khác. Tốt nhất là tìm kiếm khắp tòa nhà, may ra mới trụ được đến khi có người tới cứu.

Tất nhiên, nếu như vậy mà vẫn không đợi được, thì đành chấp nhận số phận.

Thời gian trôi dần, bên ngoài dần trở nên yên ắng. Những khu vực trước đó còn có ánh đèn, giờ cũng chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Chỉ còn ánh lửa lác đác khắp nơi, mang lại một chút ánh sáng mong manh.

Trên kính đã kết thành lớp băng dày. Nhiệt độ bên ngoài lúc này ít nhất cũng âm hai mươi độ. Với một thành phố phương nam, mức nhiệt độ này là chí mạng đối với cả con người lẫn cơ sở hạ tầng.

Đến hai giờ chiều, Tiểu Trần tỉnh lại.

Cô ấy ra hiệu bảo tôi nghỉ ngơi, tôi gật đầu, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

4

Lạnh!

Lạnh đến thấu xương, gần như khiến máu trong mạch máu tôi đông cứng lại.

Tôi mở mắt ra, chìm trong một màn đêm tăm tối.

Đống lửa trên sàn đã tắt từ lâu, không thấy Tiểu Trần và Tiểu Lý đâu cả.

Tôi hoảng hốt đứng dậy, thì thấy hai người họ đang đứng trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

Tôi vừa định bước đến, thì kính phát ra tiếng răng rắc rợn người: “Quay lại mau!”

“Rắc!” “Rắc!” “Rắc!”

Kính vỡ tan cùng lúc, cơn gió lạnh buốt lập tức tràn vào. Tiểu Trần và Tiểu Lý vừa quay người lại, bước chân còn chưa kịp nhấc lên thì băng giá đã lập tức xâm nhập, đông cứng họ thành hai pho tượng băng.

“Không!”

Tôi giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy, ánh lửa chiếu sáng xung quanh.

Là một cơn ác mộng!

“Chị Dương, chị gặp ác mộng à?”

“Ừm.”

Tôi gật đầu, nhìn đồng hồ — mình chỉ mới ngủ chưa đến bốn tiếng. Lau mồ hôi lạnh trên trán, tôi liếc thấy Tiểu Lý vẫn đang ngủ.

Cô ấy ngủ say như vậy?

Không ổn rồi!

Tôi lại gần, đưa tay chạm vào — nóng bỏng. Tôi lập tức gỡ miếng giữ ấm trên người cô ấy xuống: “Cô ấy phát sốt rồi.”

“Hả?”

“Mau tìm xem còn thuốc hạ sốt hay gì tương tự không.”

Tôi và Tiểu Trần mặc kệ cái lạnh, lục tung cả công ty lên, nhưng chỉ tìm được vài chai nước Hoắc Hương Chính Khí và mấy gói thuốc cảm dạng bột.

Tôi cho Tiểu Lý uống một chai Hoắc Hương Chính Khí và một gói thuốc cảm. Sau đó tìm mấy chiếc khăn, thấm nước rồi đặt bên ngoài cho đông lại, mang vào đắp lên trán và dưới nách cô ấy.

Hy vọng ít nhiều có tác dụng, chí ít cũng giúp hạ nhiệt độ cơ thể cô ấy xuống trước.

“Chị Dương, hay là… đưa cô ấy ra ngoài để giảm nhiệt?”

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn, mất phương hướng của Tiểu Trần, tôi lắc đầu.

“Làm vậy chỉ khiến cô ấy bệnh nặng hơn.”

“Vậy… còn cách nào khác không?”

“Cứ như vậy trước đã, nếu nhiệt độ không giảm, chị sẽ nghĩ cách khác.”

Những giờ tiếp theo, tôi và Tiểu Trần thay nhau canh lửa, đồng thời chăm sóc Tiểu Lý, cho đến sáu giờ sáng hôm sau.

Tôi sờ trán Tiểu Lý, đút thuốc cho cô ấy.