Trên TV, bản tin đang đưa tin về tình hình thiên tai khắp nơi. Tuyết rơi trùng đúng dịp Tết, rất nhiều người về quê đang bị mắc kẹt trên đường, còn ở ga tàu thì có hàng loạt hành khách phải nằm chờ.
Hôm nay chính là ngày ba mươi Tết.
Kiếp trước, đêm giao thừa, tôi bị kẹt trên cao tốc cùng cả nhà Ngô Chí Thành. Cả đám co ro trong rét mướt, đến ăn cũng chỉ có nước mì tôm.
Mẹ chồng mắng tôi vô dụng, nói tôi chỉ xứng uống nước mì. Còn chồng tôi thì vừa ăn mì vừa húp sồn sột, chẳng buồn chia cho tôi một miếng.
Còn kiếp này, tôi đã thoát khỏi tất cả. Tôi đang sống trong một căn phòng ấm áp, trên bàn là bữa cơm có bốn món một canh.
Tôi khẽ mỉm cười, chúc chính mình:
Chúc mừng năm mới.
Tôi biết, hiện tại mọi thứ còn đang hoạt động bình thường, nhưng chẳng bao lâu nữa, khi nhiệt độ tiếp tục giảm, tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn. Bão tuyết… có thể giết người.
Khi đồng hồ đếm ngược về không giờ, nhiệt độ đã hạ xuống -41°C.
Tôi mở ứng dụng xem video, thì thấy Ngô Chí Thành đang livestream.
Anh ta ngồi đó, lên tiếng trách móc tôi vô tâm, nói tôi thấy cả nhà chồng sắp chết mà không cứu. Rất nhiều bình luận chửi mắng tôi.
“Loại vợ như này, về là ly hôn ngay!”
“Chồng và cha mẹ chồng sắp chết cóng rồi, có bò cũng phải bò đến mà đưa đồ!”
“Đàn bà độc ác thế này chắc chắn sẽ gặp báo ứng!”
Những lời đó chẳng làm tôi tổn thương chút nào.
Ngô Chí Thành trong video, môi tím tái, run rẩy co mình trong chiếc áo phao.
Ngay lúc đó, một cái bóng đen lướt qua màn hình.
Tiếp theo là tiếng hét của mẹ chồng:
“Trời ơi! Có người ăn trộm!”
“Có ai không! Bắt trộm!”
Ngô Chí Thành vội nhảy xuống xe đuổi theo, nhưng trong bóng tối chẳng thấy bóng dáng ai nữa. Anh ta thất thểu quay lại.
Bà mẹ chồng gào lên:
“Còn lại nửa thùng mì gói cũng bị trộm mất rồi! Cả cái chăn duy nhất cũng không còn!”
Số vật tư vốn đã ít, giờ lại bị trộm gần hết, Ngô Chí Thành hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta quay sang mắng Tiểu Mai:
“Không phải cô trông vật tư sao? Để mất hết là sao hả?!”
Tiểu Mai ôm chó, mặt trắng bệch:
“Em… em không biết. Hắn xông vào giật lấy rồi chạy…”
“Vô dụng! Biết vậy đã không cho cô đi cùng!”
Ngô Chí Thành im lặng hồi lâu, rồi quay lại camera livestream, nói:
“Các anh em, vợ tôi có thói quen tích trữ đồ. Trong nhà tôi có nhiều vật tư lắm. Tôi sẽ gửi địa chỉ, mọi người đến đó lấy giúp tôi một ít rồi mang ra đây, được không?”
4
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Ngô Chí Thành.
“Đừng trách tôi tàn nhẫn. Là do cô không chịu cứu tôi trước. Không bao lâu nữa sẽ có người tới cướp sạch vật tư của cô. Hối hận chưa?”
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng chặn anh ta.
Trong video, Ngô Chí Thành cười lạnh:
“Vợ à, chuyện này là do cô tự chuốc lấy thôi.”
Trong đoạn ghi hình từ camera giám sát ở nhà, tôi thấy có người cạy khóa cửa, xông vào như ăn cướp, vơ vét sạch vật dụng trong nhà. Không lâu sau đó lại có vài nhóm người khác lần lượt kéo tới.
Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại, may mà mình không ở lại ngôi nhà cũ, mà đã sớm chọn một chỗ ở khác. Nếu không, dù có tích trữ bao nhiêu vật tư cũng chỉ bị cướp sạch mà thôi.
Mùng Ba Tết, toàn thành phố bị cắt nước, cả thành phố rơi vào hoảng loạn. Trên mạng lan truyền tin tức về đợt bão tuyết cực lạnh, đã có người chết vì thiếu vật tư sinh tồn.
Mùng Bốn Tết, thành phố mất điện. Lúc này, mạng internet cũng sập, không còn liên lạc được gì nữa. May mắn thay, tôi đã mua sẵn một chiếc radio, vẫn có thể nghe được một số tin tức.
Mất điện ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Không còn thiết bị sưởi ấm, trong nhà chẳng khác nào một hầm băng.
Những thiết bị tôi chuẩn bị trước như tấm pin năng lượng mặt trời, pin lưu điện… giờ đã phát huy tác dụng.
Tôi chuyển sang ở trong một phòng ngủ nhỏ, diện tích nhỏ sẽ dễ giữ ấm hơn.