Để không bị chú ý, tôi chia ra mua nhiều lần. Nhưng dù vậy, vẫn có người xì xào: “Tuyết mới rơi có chút xíu mà mua lắm đồ thế, không sợ để hỏng à?”
Tôi đeo khẩu trang, cúi đầu, không để tâm. Tôi không phải thánh mẫu, không thể cứu cả thế giới.
Thịt khô như lạp xưởng, thịt hun khói rất dễ bảo quản. Tôi mua một trăm cân ở chợ gần nhà.
Những vật dụng chống rét là phần quan trọng nhất. Tôi chạy qua nhiều cửa hàng, mua được máy phát điện quay tay, tấm pin mặt trời, pin sạc năng lượng mặt trời. Hai mươi cục pin lưu điện cũng được tôi mang về. Cộng thêm các tấm pin mặt trời, vấn đề điện cơ bản đã được giải quyết.
Lều chống rét, áo khoác siêu dày, chăn điện, túi ngủ giữ nhiệt, khẩu trang giữ ấm… mỗi loại tôi đều mua vài cái. Quần áo thì tôi không có thời gian thử, nên chọn size to hơn một chút.
Lúc này tuyết bên ngoài đã dày tới bắp chân.
Tôi nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi chiều. Thời gian không còn nhiều.
Biệt thự nhà bà bạn tôi nằm ở vùng quê, xung quanh không có người, khả năng bị phát hiện rất thấp. Nhưng tôi vẫn thuê thợ, trả thêm tiền để họ đến sửa sang lại biệt thự: thay cửa lớn kiên cố, lắp đầy đủ camera trong ngoài.
Tôi cũng chuẩn bị thêm một số đồ phòng thân.
Tiếp đến, tôi ghé nhiều tiệm thuốc, mua các loại thuốc có thể cần đến: kháng sinh, thuốc cảm, băng gạc. Miếng dán giữ nhiệt tôi mua hẳn mười thùng.
Mua xong hết mọi thứ thì đã sang ngày hôm sau.
Cả thành phố bị tuyết phủ trắng xóa, tuyết đã ngập tới đùi, nhiệt độ xuống tới âm ba mươi tám độ.
Các tài xế không còn nhận chở khách. Tôi cũng vừa kịp chuyển đợt hàng cuối đến biệt thự ngoại ô.
Thành phố vẫn đang vận hành bình thường. Tôi bật máy sưởi, cả phòng ấm áp, đối lập hẳn với cái lạnh bên ngoài.
Khi tôi đang ăn bít tết, xem show giải trí, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi video từ Ngô Chí Thành.
“Vợ ơi, cứu anh với, anh sắp chết rồi.”
3
Tôi không trả lời. Anh ta bật camera lên: “Anh không lừa em đâu… Em đang trên đường đúng không? Trời lạnh quá, anh chịu không nổi… Đường cao tốc kẹt cứng, xe trước xe sau đều không nhúc nhích.”
Tôi quấn chăn, ấm áp dễ chịu: “Thế anh muốn tôi làm gì?”
“Anh gửi định vị cho em, em mang cho bọn anh ít đồ ăn, xin em đấy!”
Từ phía sau, mẹ chồng hét ầm lên: “Tất cả là tại con dâu! Cứ khăng khăng dọn hết đồ Tết đi! Nếu không, giờ bọn ta đã có đồ ăn, có chăn đắp rồi!”
Tôi hừ lạnh. Vì muốn đem quà về quê mà tôi chuẩn bị đầy cả cốp xe, suýt nữa không nhét nổi.
Ba chồng cũng than thở: “Giá mà còn chai rượu trắng trên xe, uống vào chắc cũng ấm người được chút…”
Nghe cả nhà chồng oán trách, tôi hỏi ngược lại: “Giờ âm bốn mươi độ, tôi đi ra ngoài chẳng khác gì tự đi tìm chết, anh bảo tôi đưa kiểu gì?”
Chồng tôi, Ngô Chí Thành, tức giận hét lên:
“Cô đang ở trên tàu phải không? Vừa có đồ ăn, lại ấm áp? Chỗ đồ Tết nhiều như vậy, mang qua chia cho chúng tôi một ít đi! Chồng cô sắp chết cóng rồi, cô định thấy chết mà không cứu sao?!”
Bạch nguyệt quang của anh ta, Tiểu Mai, lại bật khóc:
“Chắc chị dâu vẫn giận em vì giành chỗ ngồi của chị… Em bị sốt, em cũng không muốn thế mà…”
Tôi nghe mà chỉ muốn trợn trắng mắt:
“Con trà xanh chết tiệt, im cái miệng lại! Đã thích chồng tôi thế thì tôi tặng luôn cho cô đấy.”
“Chị dâu, chị hiểu lầm rồi…”
Tôi chẳng buồn đôi co:
“Muốn tôi mang vật tư tới à? Không đời nào! Mạng sống của các người chẳng liên quan gì đến tôi!”
Ngô Chí Thành bỗng như bừng tỉnh:
“Chỗ cô chẳng có tiếng động gì, sao không mở camera? Cô đâu có ở trên tàu, đúng không? Chẳng lẽ… cô đang ở nhà?!”
Anh ta nghiến răng ken két:
“Tốt lắm! Trong khi chúng tôi đói lạnh trên cao tốc, thì cô lại sống sung sướng trong nhà!”
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp:
“Phải cảm ơn anh đó, người chồng tốt của tôi. Nhờ anh đá tôi xuống xe, nếu không thì người đang bị kẹt trên cao tốc, chết cóng lại chính là tôi.”
Tôi nhìn thấy trong video, ánh mắt của Tiểu Mai dần dần hiện lên sự hối hận.
Phải rồi, chính cô ta năm đó nằng nặc đòi lên xe về quê bằng được.
Tôi dứt khoát ngắt cuộc gọi video.