Phủ Thượng thư bị tịch biên chém đầu cả nhà, ta bị đày làm quân kỹ năm thứ năm.
Đột nhiên có người đưa ta đi, bảo ta về nhà chuẩn bị đại hôn với thái tử.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, đã ở ngay trước cổng phủ Thượng thư vốn phải bị hủy sạch, nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng vốn đã bị xử trảm từ lâu.
Huynh trưởng thản nhiên đỡ ta xuống xe ngựa, “Tuyết Nhi, năm năm đã trôi qua rồi, ngươi có biết mình sai ở đâu chưa?”
“Năm đó nếu không phải ngươi nhất quyết muốn làm chính phi của thái tử, hại Nhược Nhược trong cơn tức giận mà nhảy xuống nước, chúng ta cũng sẽ không đối đãi với ngươi như vậy.”
“Giờ Nhược Nhược đã có cốt nhục của thái tử, ngươi trở về làm một bên phi, có được không?”
Lúc ấy ta mới biết, thì ra cái gì mà tịch biên chém đầu cả nhà, đều là giả cả.
Bọn họ giả chết, quẳng ta vào quân doanh chịu hết nhục nhã suốt năm năm, vậy mà chỉ là để xả giận cho muội muội.
Một cơn hoang đường khó nói thành lời ập lên tim, khiến ta không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
Phụ thân thấy vậy, mặt đen kịt đưa tay về phía ta, “Chẳng phải chỉ là cho ngươi vào quân doanh chịu khổ mấy năm thôi sao, vừa trở về đã bày trò cho ai xem?”
“Dù thái tử vẫn còn nhớ đến ngươi, thì cùng lắm cũng chỉ là một bên phi mà thôi, sau này đừng mơ lại tranh với Nhược Nhược nữa, hiểu chưa?”
“Đi thôi, về chuẩn bị đi.”
Nhìn thấy bàn tay to ấy, ta bỗng nhớ đến những tên thô kệch trong quân doanh.
Ta sợ đến mức lập tức quỳ sụp xuống, theo phản xạ giơ tay tự tát mình bôm bốp, “Biết rồi! Là Tuyết Nhi sai! Tuyết Nhi đáng chết!”
“Xin người hãy đợi thêm ba ngày, ba ngày sau Tuyết Nhi sẽ chết!”
……
Nghe ta nói vậy, bàn tay của phụ thân khựng lại giữa không trung, “Chết? Sao ngươi lại chết?”
Giọng ông nghe có phần khó hiểu, thậm chí còn mang theo đôi chút không kiên nhẫn, “Tuyết Nhi đừng làm loạn nữa, ba ngày sau chính là đại hôn của ngươi với thái tử.”
“Dù chỉ là bên phi, nhưng thái tử đã nói rồi, lễ nghi cần có sẽ không thiếu một chút nào.”
“Sau này ngươi và Nhược Nhược đều là thái tử phi, ngày lành của ngươi còn ở phía sau kia mà!”
Ngày lành?
Nhưng đại phu trong quân doanh đã nói, ta mắc bệnh nan y, ba ngày sau sẽ chết rồi.
Ban đầu ta còn may mắn, nghĩ rằng mình đã chịu đựng khổ sở suốt năm năm, cuối cùng cũng sắp được chết, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với phụ thân và huynh trưởng.
Nào ngờ, hóa ra bọn họ đều chưa chết!
Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân.
Rõ ràng là một khuôn mặt hiền từ, vậy mà giờ nhìn vào lại còn đáng sợ hơn cả những tên thô kệch trong quân doanh.
Thân thể ta không khống chế được mà bắt đầu run bần bật, vội vàng lại cúi đầu: “Tuyết Nhi không nói dối… Tuyết Nhi không dám nói dối…”
Lời còn chưa dứt, phụ thân đã cau mày, “Hay là nói, chúng ta để ngươi tự kiểm điểm suốt năm năm, ngươi vẫn muốn tranh vị chính phi với Nhược Nhược?”
“Ngươi có biết, nếu không phải Nhược Nhược lên tiếng, thái tử còn chưa định để ngươi trở về sớm như vậy đâu!”
Nghe phụ thân nói vậy, huynh trưởng đứng bên cạnh hít sâu một hơi.
Hắn đột ngột túm ta từ dưới đất kéo lên, sức mạnh lớn đến mức cổ tay ta đau nhói, “Phàn Thánh Tuyết!”
“Vừa rồi ta còn nghĩ trong lòng rằng ngươi chịu thiệt thòi rồi! Nào ngờ ngươi vẫn chứng nào tật nấy!”
“Ngươi tưởng tự tát mình mấy bạt tai thì ta và phụ thân sẽ áy náy à?”
“Nếu ngươi thật sự không thể dung nạp Nhược Nhược, vậy thì cút về tiếp tục tự kiểm điểm ngay cho ta!”
Trở về?
Nghe thấy hai chữ ấy, cả người ta không thể khống chế mà run lên dữ dội.
Thậm chí tay chân lạnh ngắt, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp.
Ta còn nhớ ngày cả nhà bị hỏi trảm, thánh thượng nói nể tình ta từng có hôn ước với thái tử nên miễn chết, rồi đưa ta vào quân doanh.
Ngay ngày đầu tiên tới đó, ta đã bị đám hán tử thô lỗ trong quân doanh thay nhau hành hạ một trận.
Chỉ cần ta phản kháng, bọn chúng sẽ lột trần ta treo trong thủy lao, mặc cho những con thủy xà đáng sợ kia chui rúc trên người ta.
Đến khi ta cuối cùng cũng chịu cầu xin tha mạng, bọn chúng lại lôi ta vào trong doanh trướng, hết lần này đến lần khác…
Đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ những lời bọn chúng nói.
“Không hổ là thái tử phi từng có tiếng a! Dáng người đúng là tốt!”
“Đừng phản kháng nữa! Đã đến đây thì ngươi là kỹ nữ rồi! Các gia gia bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm nấy!”
“Hừ! Cái gì mà thiên kim phủ Thượng thư! Giờ phủ Thượng thư chẳng còn ai nữa rồi! Còn ai giúp ngươi được nữa!”
Buồn cười là, khi ấy ta thật sự đã nghĩ.
Nếu phụ thân và huynh trưởng ta còn ở đây, chắc chắn sẽ không để ta bị ức hiếp như thế.
Nào ngờ, hóa ra chính là bọn họ, đích thân đưa ta vào đây.
Sau đó, ta từng nghĩ đến chuyện tự vẫn.
Nhưng mỗi lần ta đều bị người ta cứu xuống.
Bọn họ không cho ta chết, nhưng vẫn nghĩ đủ mọi cách để hành hạ ta.
Vậy nên chốn như thế, sao ta có thể quay lại được?
Cho dù, cho dù mạng ta chỉ còn ba ngày.
Ta cũng không muốn trở về nữa.
Vừa nghĩ đến chuyện sẽ bị đưa trở lại đó, cả người ta không kìm được mà run bần bật, răng còn đánh vào nhau lập cập.
Ta liều mạng dập đầu, “Tuyết Nhi không về! Các người muốn Tuyết Nhi làm gì, Tuyết Nhi đều làm theo!”
“Tuyết Nhi rất ngoan mà! Tuyết Nhi đã học ngoan rồi! Xin các người đừng đưa Tuyết Nhi trở lại…”
Ta dập đầu quá mạnh, trán rất nhanh đã trầy da rớm máu.
Nhưng ta không dám dừng, cũng không dám lau.
Trong quân doanh, việc đầu tiên ta học được chính là nghe lời.
Chỉ cần nghe lời, chỉ cần ngoan, bọn chúng sẽ không đánh ta.
Phụ thân như có chút kinh ngạc, nhưng thật lâu sau, mày ông dần giãn ra, “Được rồi, mau đứng dậy vào trong đi.”
“Chỉ cần ngươi an phận một chút, ngươi mãi mãi vẫn là đứa con gái ngoan của phủ Thượng thư chúng ta.”
Ta vội vàng gật đầu, cẩn thận mở miệng: “Vâng, Tuyết Nhi nhất định sẽ ngoan!”
Huynh trưởng lúc này mới lộ vẻ hài lòng mà cười, “Xem ra vẫn là cách của Nhược Nhược hay.”
“Chúng ta chẳng qua chỉ đưa Tuyết Nhi vào quân doanh làm việc nặng năm năm, vậy mà thật sự đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi.”
Nói rồi, hắn quay đầu ra lệnh cho tỳ nữ bên cạnh, “Còn ngây ra đó làm gì? Sao còn không mau đưa đại tiểu thư về thay y phục?”
“Không cần, không cần!” Ta gần như theo phản xạ bật dậy, hoảng loạn xua tay, “Tuyết Nhi có thể tự thay y phục…”
“Tuyết Nhi bảo đảm… Tuyết Nhi sẽ không làm bẩn đâu…”
“Các ngươi đừng đánh ta…”
Phụ thân ngẩn ra, “Đánh ngươi? Chúng ta làm sao…”
Đúng lúc này, một giọng nói quen mà lạ từ phía sau ta vang lên, “Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi à?”
Ta cứng đờ quay đầu lại.
Phàn Nhược Nhược đang đứng không xa, mặt mày tươi cười nhìn ta.
Dù đã năm năm không gặp, nhưng không khó nhìn ra phụ thân và huynh trưởng đã nuôi dưỡng nàng rất tốt.
Nàng uyển chuyển bước tới, trong mắt đầy vẻ quan tâm, “Nhược Nhược nghe nói tỷ tỷ muốn về, nên cố ý bảo nhà bếp chuẩn bị món bánh đậu đỏ mà tỷ thích nhất.”
“Chỉ là giờ Nhược Nhược đã có thai với thái tử rồi, nên không thể cùng tỷ tỷ ăn nữa.”
Bánh quế hoa…
Ta theo bản năng che cổ, trong dạ dày cuộn lên kinh trời động đất, trực tiếp nôn ọe ra.
Năm năm trong quân doanh, ta từng mang thai năm lần.
Người trong quân không biết nghe từ đâu ra, nói bánh đậu đỏ có thể làm sảy thai.

