Vị đại phu đó quả thực có chút bản lĩnh, nói rõ ràng tường tận mọi triệu chứng, chỉ là đến lúc trả tiền mới biết đại phu có bản lĩnh thì đắt đỏ cỡ nào.

“Mười lạng bạc.”

Ta bắt đầu căng thẳng, ta căn bản không có nhiều bạc như vậy, cũng không biết ở đây có cho ghi nợ hay không.

Mặt nóng râm ran, ta cẩn thận kéo nhẹ ống tay áo của Trương tú tài.

Nhưng lại chợt nhớ ra Lục Oánh từng nói chàng tổng cộng cũng chỉ có khoảng bảy tám lạng bạc.

Chỉ đành mang vẻ mặt đưa đám, thầm than trong lòng: “Chết chắc rồi, chết chắc rồi, lại phải gánh nợ rồi.”

Trương tú tài vẫn bình chân như vại, đè bàn tay đang định lấy túi tiền của ta xuống.

“Một lạng.”

Ta kinh ngạc quay sang nhìn chàng.

“Miễn mặc cả.”

“Một lạng mười văn.”

……

Qua lại vài lần, vẫn chưa thỏa thuận được.

Trên mặt ta vẫn còn chút cảm giác xấu hổ, nhưng trong lòng lại có đôi phần vui sướng.

Ta nhìn ra được, khẩu khí của đại phu cũng đã dịu đi, bây giờ giá cả thương lượng đã biến thành năm lạng.

Có người thò đầu ra nhìn Trương tú tài.

Chàng vẫn điềm nhiên như không.

Người đọc sách đều rất ưa sĩ diện, phần lớn không muốn dính líu tới những chuyện tục tĩu tính toán.

Thế nhưng chàng lại khác, đã có lúc ta lo sợ chàng bị người ta nhìn chằm chằm đến mức phải chạy trối chết cơ đấy.

“Công tử, thật sự không thể đòi ngài thêm được nữa, tiền khám bệnh của ta chỉ lấy năm trăm văn, số còn lại đều là tiền thuốc dược liệu cả.”

Trương tú tài nhướn mày, lập tức đếm ra đủ năm trăm văn.

“Vậy chúng ta không bốc thuốc nữa.”

Nói xong, liền kéo tay ta đi thẳng ra ngoài.

Mặc kệ đại phu ở đằng sau nói gì.

Trái tim ta đập thình thịch liên hồi, cũng không rảnh để tâm đến việc sao chàng lại nắm lấy tay ta nữa.

“Chàng thật là lợi hại, đa tạ chàng.”

“Đúng rồi, ta lập tức trả tiền lại cho chàng đây.”

Chàng không nhận.

“Nương tử đừng chê ta làm mất mặt là được.”

Ta vội vàng lắc đầu.

“Không, không chê.”

Chàng lại dẫn ta đi nơi khác mua thuốc, lần này đến chợ Nam, nơi đây toàn là bách tính bày sạp bán.

Chàng dường như quen biết với tất cả mọi người, ai cũng có thể chào hỏi một tiếng.

Ta lẽo đẽo theo sau chàng, nhìn đông ngó tây, thật mới mẻ biết bao.

Lần này chàng không mặc cả nữa, mua hết thảy mọi dược liệu, chưa tới hai trăm văn.

Nhưng đến khi về nhà, cõi lòng vốn đang nhảy nhót vui sướng lại dần trở nên bình tĩnh.

Chúng ta mới thành thân ngày hôm qua, thực chất vẫn chỉ là người xa lạ mà thôi.

Chàng sẽ nhìn nhận ta thế nào đây?

Tiêu tốn mất ba lạng bạc rước về, lại còn phải tốn tiền đi chữa bệnh nữa, một thứ của nợ sao?

Lại còn làm chậm trễ công chuyện của chàng.

Chàng dạy học ở thư viện, hôm qua không đi, hôm nay cũng không đi, hoàn toàn làm xáo trộn cuộc sống của chàng rồi.

Hơn nữa ta cũng chưa làm được tích sự gì.

Ta sợ chàng cảm thấy không đáng, vội vã mở miệng: “Có việc gì cần ta làm không?”

Chàng đang nhìn phương thuốc để phân loại dược liệu, thuận miệng hỏi: “Bình thường nàng làm những gì?”

Làm nha hoàn.

Không hiểu sao, trong lòng ta vừa tức giận vừa tủi thân.

Ta cứ tưởng chàng sẽ khác.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Cưới nha hoàn về nhà thì vốn là để tìm người hầu hạ mà.

Đã làm nha hoàn lâu như vậy rồi, sao bây giờ ta lại bắt đầu cảm thấy khó chịu chứ.

Làm nha hoàn cho chàng ít ra còn tốt hơn Lạc Thiếu Ninh.

Nghĩ ngợi một hồi, ta vẫn không ép nổi sự buồn bã trong lòng xuống.

Ta vòng qua chàng đi ra ngoài thu dọn quần áo.

Miệng vẫn không chịu phục mà nói: “Lát nữa ta sẽ trả lại tiền cho chàng.”

Dường như nợ nần được sòng phẳng, ta sẽ đổi lại được chút bình đẳng vậy.

Nhưng quần áo vẫn chưa khô.

Lại không muốn cứ thế đi vào, tay không để người ta chê cười.

Thế là lại đi tìm chổi quét sân.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-ta-roi-khoi-lac-gia/chuong-6/