Thế nhưng sau khi uống cạn chén rượu hợp cẩn, chàng tiến về phía ta một bước, hơi thở của nam nhân xa lạ xen lẫn hương rượu phả thẳng vào mặt ta, tim ta lại giật thót lên.

“Nương tử.”

Sợ chàng sẽ nói ra những chuyện tiếp theo, ta nhắm chặt hai mắt chờ đợi phán quyết giáng xuống.

Qua một lúc lâu, chàng mới cất lời: “Ta có một thỉnh cầu đường đột.”

“Ta đã quen ngủ một mình rồi, tuy rằng đã thành thân, nhưng thói quen này nhất thời không sửa được, nương tử có thể thông cảm cho ta được không?”

Ta mở bừng mắt.

Lúc này mới phát hiện móng tay đã bấm vào lòng bàn tay ứa máu, giờ đang vừa ngứa, lại vừa đau.

Ta nói: “Ta ngủ trên đất.”

“Không được.”

Ta đảo mắt nhìn quanh một vòng phí công vô ích.

Căn phòng này nhỏ xíu như vậy, chẳng lẽ muốn ta ra ngoài kia ngủ.

Cũng không phải chưa từng ngủ, chỉ là bây giờ đang tiết trời se lạnh mùa xuân, bên ngoài lạnh lẽo thế này, căn bệnh ho lao của ta đã đủ khiến ta khó chịu rồi, lại mắc thêm bệnh khác thì…

Nói không chừng chàng ta chỉ là cố ý, nhìn bề ngoài dễ gần, thực chất là cố tình gây khó dễ cho ta.

Lại nghĩ tới, nói không chừng chàng căn bản chướng mắt ta, mấy người đọc sách mà, ít nhiều đều tự coi mình tài giỏi hơn người, chắc chắn không thèm để mắt tới một nha hoàn.

Cơ mà chàng cũng không nghĩ lại xem, sính lễ mới có ba lạng bạc, chàng còn mong tìm được quý nữ cành vàng lá ngọc sao?

Chướng mắt thì chướng mắt thôi, số bạc đó ta tuyệt đối không trả lại cho chàng đâu.

Ta đứng phắt dậy.

“Vậy ta ra ngoài kia ngủ, nhưng nói trước, ta phải có một chiếc chăn.”

Chàng dở khóc dở cười: “Làm gì có đạo lý nào bắt tân nương tử ra ngoài ngủ, ta còn một căn phòng nữa, bình thường ta vẫn ngủ ở đó.”

Nói xong, chàng xua tay, đẩy cửa bước ra ngoài, ánh trăng bàng bạc len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng, rồi chàng rời đi.

Ta nằm trên một chiếc giường mới, đôi nến đỏ cháy rực suốt cả đêm.

Cũng không biết chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

……

Ngày hôm sau ta tỉnh dậy rất sớm, bị đánh thức bởi tiếng chặt củi vang lên ngoài sân.

Trương tú tài kia từ sớm đã cởi hỉ phục đỏ, đổi sang bộ áo ngắn màu xám, từ tờ mờ sáng đã bận rộn trong sân.

Đợi ta vội vàng rửa mặt chải đầu xong, chàng đã đặt bữa sáng lên bàn.

Cháo ngô, cùng một chút dưa muối.

Chàng nói: “Ăn chậm một chút, ăn xong chúng ta đi y quán.”

Ta sững sờ một lúc.

Ăn chậm một chút, đã rất lâu rồi không có ai nói với ta câu này.

Ta luôn bị hối thúc phải nhanh lên, nhanh lên một chút.

“Đông Cẩm, đừng ăn nữa, thiếu gia sắp thức dậy rồi.”

“Đông Cẩm, đừng ngủ gật nữa, mau qua hầu hạ thiếu gia.”

“Đông Cẩm, ngươi chạy đi đâu rồi, thiếu gia không tìm thấy ngươi lại sắp nổi giận rồi đấy.”

Trương tú tài đã húp một ngụm cháo, mỉm cười nhìn ta.

Ta khẽ mím môi đáp lại bằng một nụ cười, ngay cả dưa muối cũng là món ta thích.

Chàng đưa ta đến y quán.

Ta đã sớm nhìn trúng rồi, Tôn thị y quán, giá cả phải chăng, tiền khám bệnh cộng thêm tiền thuốc, khoảng chừng ba lạng bạc.

Lạc Thiếu Ninh lúc nào cũng chê ta kiểu cách làm giá, lấy loại thuốc tốt nhất cho ta uống, vậy mà ta vẫn cứ không biết thỏa mãn.

Nhưng ta đâu cần uống thuốc tốt nhất, cuối cùng thì sổ sách đều bị ghi nợ lên đầu ta chưa tính, mà cũng chẳng có tác dụng chữa bệnh.

Thuốc mà hắn đưa, căn bản không chữa được bệnh của ta.

Ta vốn muốn tự mình đi y quán xem thử, nhưng hắn lại không cho ta bạc.

Hắn dường như hoàn toàn không muốn chữa khỏi bệnh cho ta, giống hệt như việc hắn không bao giờ muốn ta trả hết nợ vậy.

Nhưng Trương tú tài khăng khăng đưa ta đến một y quán khác.

Chàng nói: “Đại phu ở đây mới là tay kiệt xuất trong việc chữa chứng ho lao, sinh bệnh thì phải tìm đúng đại phu, uống đúng thuốc mới được.”