Lúc ăn cơm, mẫu thân nói: “Nha đầu nhà họ Tô kia, chắc cũng sắp mãn tang rồi, hôn sự với Thiếu Ninh cũng nên tính toán lo liệu thôi.”

Phụ thân hừ lạnh từ mũi.

“Một nha đầu không quyền không thế, lại khăng khăng đòi làm thiếu phu nhân Lạc gia chúng ta. Nếu như kết thân với Trần gia, nói không chừng công cuộc buôn muối quan chúng ta cũng có thể nhúng tay vào một phần, kết thân với nhà họ Liễu thì đường dây quen biết các quý nhân bên trên cũng đả thông được.”

Mẫu thân cau mày: “Sao ông có thể nói như vậy, rốt cuộc là mạng của Thiếu Ninh quan trọng, hay đống bạc kia của ông quan trọng?”

Lạc Thiếu Ninh ăn uống không thấy ngon miệng, dứt khoát buông bát đũa: “Mẫu thân, vẫn là phụ thân nói đúng.”

Mẫu thân nghe hắn nói vậy, liền bảo: “Dẫu sao cũng là con gái ân nhân, dứt khoát ta nhận làm nghĩa nữ, đến lúc đó tìm cho nó một gia đình tốt, rồi chuẩn bị một khoản của hồi môn gả nó đi.”

Lạc Thiếu Ninh cau mày, hắn không hề nói là không cần Tô Lăng Sương.

Tô Lăng Sương được nuôi dưỡng quá mức ngây thơ, trên người vẫn còn mang theo cái tính bướng bỉnh của phụ thân nàng.

Nàng tựa như bông hoa sương sớm mai, đẹp đẽ, nhưng mỏng manh, dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không thể níu giữ được.

Nếu Tô Lăng Sương nhìn thấy bộ mặt u tối thâm độc của hắn, nàng sẽ chán ghét, sẽ chạy trốn.

Nghĩ đến những điều này, Lạc Thiếu Ninh lại không khỏi tự ghê tởm bản thân mình.

Nhưng hắn là thiếu chủ của Lạc gia, những chuyện này, chỉ có thể đời này qua đời khác truyền xuống, không thể sửa đổi được.

Một phàm nhân muốn giữ chân tiên nữ, cách tốt nhất là đánh cắp xiêm y lông vũ của nàng,

Còn cách để hắn giữ lấy Tô Lăng Sương, chính là bẻ gãy đi sự ngạo cốt của nàng, để nàng biến thành một sự tồn tại chỉ có thể phụ thuộc vào hắn.

Lạc Thiếu Ninh không muốn thừa nhận, cho dù Tô Lăng Sương có biến thành Đông Cẩm, ngoan ngoãn ở lại hậu viện của hắn nhu thuận hệt như một con mèo,

Hắn vẫn không sao gạt bỏ được sự tự ti và sợ hãi tận sâu trong đáy lòng.

Thế nhưng có gì phải sợ chứ, hắn thở ra một ngụm trọc khí.

Đợi đến khi cưới được vị chủ mẫu khó chọc kia về nhà, Tô Lăng Sương ắt phải giở ra những thủ đoạn tranh sủng mới có thể thở dốc trong Lạc gia, khi ấy nàng mới thật sự hoàn toàn thuộc về hắn.

Nghĩ tới đây, hắn liền đưa tay bóp chặt lấy cằm ả sấu mã tên Thu Sương kia.

Bóp rất mạnh, nhưng Thu Sương không dám kêu xin tha mạng, trên môi vẫn giữ nụ cười không đổi.

Hắn nói: “Gọi ta là Thiếu Ninh, dùng giọng điệu bình thường mà gọi.”

“Thiếu Ninh~”

Một chút cũng không giống, nhưng hắn vẫn cúi đầu hôn xuống.

Cỗ kiệu nhỏ lắc qua lắc lại, chẳng mấy chốc, đã tới nhà Trương tú tài.

Vào khoảng sân, kiệu hạ xuống, lúc này ta mới bắt đầu căng thẳng.

Nương ta mất sớm, không ai dạy ta gả chồng xong thì phải làm gì, nhưng ta lại mơ hồ biết rằng, chuyện đó chẳng dễ chịu gì.

Ta siết chặt chiếc khăn tay, càng lo lắng hơn là không biết Trương tú tài rốt cuộc là người như thế nào.

Liệu chàng có giống như phụ thân, là một người đọc sách chân chính không?

Hay là giống như mấy tên học trò của phụ thân, học được dăm ba câu Khổng Tử Mạnh Tử, đã vội vểnh cằm lên nhìn đời, tự cho mình là cao nhân một bậc.

Ta không muốn bị người khác xem nhẹ, cẩn thận thở ra một ngụm hờn tủi.

Có người đứng ngay trước mặt ta, dường như đang để cho ta có thời gian điều chỉnh lại nét mặt.

Đợi đến khi ta đã chuẩn bị xong, chàng mới nhẹ nhàng xốc tấm khăn voan lên.

Người trước mặt dung mạo tuấn lãng, vóc dáng cao ráo, chỉ là nhìn không giống một người đọc sách.

Ngược lại giống một kiếm khách hơn.

Lúc cười rộ lên trông cũng vô cùng sảng khoái.

Ta có chút an tâm: Có vẻ là người dễ gần.