Ta hỏi vay trúc mã Lạc Thiếu Ninh ba lạng bạc để đến y quán khám bệnh.
Chàng ta đang vội đến Dương Châu dự hội ngắm hoa, trước khi lên thuyền liền sai tiểu tư ném cho ta hai mươi đồng tiền điếu.
“Tùy ý bốc hai thang thuốc là đủ rồi, mạng mỏng thì không gánh nổi phúc dày đâu, không có mệnh phú quý mà uống thuốc phú quý vào ngược lại càng thêm hỏng người.”
Chiếc hoa thuyền cao ba tầng thuận theo dòng nước lững lờ trôi đi.
Ta hồn xiêu phách lạc trở về Lạc gia, tình cờ gặp đúng lúc bà mối đến.
Bà ấy nói có một nam nhi rất tốt, là người đọc sách, tiền đồ xán lạn.
Ta hỏi: “Có thể lấy ra ba lạng bạc cho ta khám bệnh không?”
Bà mối cười tươi như hoa: “Có thể chứ, còn có thể mua cho cô nương xấp vải may hỉ phục, cài lụa hoa để xuất giá nữa kìa.”
Ta nói với bà mối: “Ta gả.”
Bà mối vỗ đùi cái đét: “Đông Cẩm cô nương, ta liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, hai người đúng là trời sinh một cặp mà!”
“Ta đi bảo Trương tú tài chuẩn bị sính lễ, tới cửa cầu thân ngay đây.”
Xuân Oánh kéo ta lại: “Ngươi thật sự muốn gả cho cái tên tú tài nghèo đó sao?”
“Tiểu thiếu gia sẽ không vui đâu.”
Ta mỉm cười lắc đầu: “Hắn chỉ biết gảy bàn tính để tính toán thôi, xem ta ăn mặc chi dùng hết bao nhiêu tiền, nếu ta xuất phủ, đáng lẽ phải trả lại hắn bao nhiêu bạc.”
Xuân Oánh nghe vậy thì không nói gì nữa.
Lạc gia là hoàng thương, chưa từng tính toán thua thiệt bất cứ khoản sổ sách nào.
Trong mắt Lạc Thiếu Ninh, thứ gì cũng không sánh bằng vàng bạc thật.
Thuở nhỏ hắn đột phát ác tật, Lạc phu nhân đưa hắn đi bái phỏng danh y khắp nơi, nhưng đều không tìm ra phương thuốc chữa trị.
Sau này có một vị tăng nhân chỉ cho một con đường, bảo bọn họ đi tìm phụ thân ta.
Phụ thân ta chỉ là một tiên sinh dạy học nho nhỏ ở huyện Ngọc Dung, biết rõ mục đích của Lạc phu nhân, người không nhận kim ngân châu báu của bà ấy.
Chỉ nói: “Viên thuốc này là bảo vật gia truyền của nhà ta, thiên kim không đổi.”
Lạc phu nhân lập tức nói ta và Lạc Thiếu Ninh có duyên, cớ sao không kết nghĩa Tần Tấn?
Ta nấp sau tấm rèm lén lút nhìn Lạc Thiếu Ninh, hắn tuy bệnh tật ốm yếu, nhưng kiên quyết không cần người dìu đỡ.
Sống lưng không khuất phục, tự có tư thái kiên cường tựa tùng bách.
Nghe thấy lời của Lạc phu nhân, trên gương mặt tái nhợt bay lên một rặng mây hồng, ánh mắt lại bất giác chạm phải ánh mắt ta.
Trong phút chốc, trái tim chỉ biết đập thình thịch liên hồi.
Ta nín thở, dưới ánh mắt dò hỏi của phụ thân, khẽ gật đầu.
Lạc Thiếu Ninh uống thuốc xong, bệnh tình dần chuyển biến tốt.
Chúng ta trong lúc chung đụng cũng càng thêm thân thiết.
Một đêm nọ, phụ thân cáo biệt ta: “Lăng Sương, tìm được chốn quy túc tốt cho con, phụ thân cũng yên tâm rồi, phụ thân phải đi tìm nương của con đây.”
Sau này thủ hiếu ba năm, khi gặp lại Lạc Thiếu Ninh, hắn đã chẳng còn là thiếu niên đỏ mặt năm nào nữa.
Hắn nhìn ta chẳng khác nào nhìn một kẻ họ hàng nghèo hèn đến kiếm chác.
“Bớt lấy cái cớ bảo vật gia truyền ra để lừa ta đi, thiên hạ nếu thật sự có thần dược, đáng lẽ phải nằm trong tay vương công quý tộc, chứ không phải trong tay một tên thợ dạy học nho nhỏ.”
Lạc phu nhân vẫn giữ dáng vẻ hiền từ, nhưng lời nói ra đã thay đổi ý tứ.
“Lạc gia chúng ta không phải loại người thất hứa, đợi Thiếu Ninh cưới chính thê xong, sẽ nạp ngươi làm thiếp.”
Ta kinh ngạc lắc đầu.
“Tô Lăng Sương ta thà ăn cơm thô mặc áo vải làm thê tử người ta, chứ không muốn cẩm y ngọc thực làm thiếp cho người.”
Lạc Thiếu Ninh cười lạnh một tiếng: “Tham lam.”
“Dùng một viên thuốc giả để đòi vị trí thiếu phu nhân Lạc gia, tính toán giỏi thật.”
Rõ ràng không phải như vậy.
Ta có sự thanh cao của mình, nếu bọn họ đã không muốn thừa nhận hôn sự này nữa, vậy thì thôi đi.
Thế nhưng Lạc Thiếu Ninh vẫn không chịu buông tha cho ta.
“Vì cái viên thuốc giả đó, Lạc gia chúng ta đã tiêu tốn bao nhiêu bạc, ngươi đều phải trả lại hết.”
“Phụ thân ta không hề thu tiền của các người.”
“Xe ngựa hai mươi lạng, phí tổn ăn ở của cả đoàn người ba trăm lạng, tiền phúng điếu lúc cha ngươi chết là năm trăm lạng…”
“Ngươi!”
Ta tức nghẹn họng.
“Vốn dĩ đâu có cầu xin các người đến, huống hồ, bảo vật nhà ta là vô giá.”
“Thế sao? Nếu ngươi có thể nói ra trong viên thuốc giả đó gồm những dược liệu gì, ta cũng có thể tính toán với ngươi, thừa thì ta trả ngươi, thiếu thì ngươi hoàn tiền.”
Phụ thân chưa từng dạy ta cách nói lý với một kẻ vô lại.
Bởi vậy mà ánh mắt của đám hạ nhân xung quanh nhìn ta, đều giống như đang nhìn một kẻ chiếm hết tiện nghi mà quỵt nợ không trả.
Mặt ta vừa đỏ vừa nóng rang, giọng nói nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt lại chực trào rơi xuống.
Lạc Thiếu Ninh bồi thêm cho ta một đòn chí mạng: “Nghe nói danh tiếng phụ thân ngươi cũng không tồi, ta ngược lại muốn đem chuyện này ra ngoài hỏi xem, loại người như vậy thì làm tiên sinh dạy học cái nỗi gì.”
Ta thỏa hiệp rồi.
Vì để trả nợ, ta ở lại Lạc phủ làm nha hoàn hầu hạ.
Và cũng đánh mất đi cái tên của chính mình.
Đổi tên theo ba nha hoàn mà Lạc Thiếu Ninh đã có, gọi là Đông Cẩm.
Tất cả mọi người đều biết sau này ta sẽ được nâng lên làm thiếp, nên đối với ta rất khách khí.
Lạc Thiếu Ninh nhìn thấy liền nổi trận lôi đình: “Nha hoàn thì phải có bộ dáng của nha hoàn, bớt giở thói chủ tử trước mặt ta.”
Hắn phạt ta quỳ trong tuyết ba canh giờ.
Ta không chịu đựng nổi, đi một vòng qua quỷ môn quan, từ đó mắc chứng ho lao.
Từ sau bận ấy, ta nhận mệnh, cúi đầu, khom lưng.
Không còn nhắc đến việc phụ thân ta là tiên sinh dạy học, ta biết đọc biết viết, vốn dĩ mang lương tịch.
Lạc Thiếu Ninh lại thay đổi thái độ.
Hắn chỉ cho ta kề cận hầu hạ, mỗi lần ta cởi giày cho hắn, hắn đều thở dài mãn nguyện: “Đông Cẩm, sớm ngoan ngoãn thế này có phải tốt không.”
Ta rũ mắt xuống, cảm thấy bản thân mình như một con chó.
Bị người ta đánh cho một gậy, rồi lại cho một quả táo ngọt, giờ thì đang vẫy đuôi van xin thương xót.
Nhưng không sao, chỉ cần trả hết nợ là tốt rồi.
Ta dành dụm tất cả tiền bạc, rảnh rỗi còn làm thêm chút đồ thủ công để kiếm thêm.
Lạc Thiếu Ninh sai người tịch thu hết tất cả túi thơm ta thêu, giọng điệu vô cùng thương hại: “Đông Cẩm, ngươi không trả nổi đâu, chút bạc lẻ này, ngay cả tiền lãi cũng không đủ trả.”
“Huống hồ, tiền thuốc chữa chứng ho của ngươi, một tháng tốn năm lạng bạc.”
“Ngươi bây giờ đang nợ ta bao nhiêu bạc, để ta tính xem.”
Hắn gảy bàn tính, sau một hồi lách cách vang lên, mỉm cười báo ra một con số: “Bốn ngàn chín trăm lạng bạc.”
Rõ ràng trước đó là hai ngàn hai trăm lạng.
Cảm giác bất lực quen thuộc lại bủa vây lấy ta, dâng lên một sự tuyệt vọng không sao diễn tả nổi.
Hắn nói ta làm chuyện khiến hắn không vui, để trừng phạt ta, đã phạt mất ba tháng tiền tiêu vặt.
Hơn nữa tiền tiêu vặt sau này của ta đều do hắn quản lý, làm gì cũng phải hỏi hắn để chiết ra.
Dẫu sao sau này ta cũng là thiếp của hắn, mọi thứ đều phải nghe theo hắn.
Ta mới chợt nhận ra, hắn chỉ muốn bẻ gãy sống lưng của ta, nhốt ta lại ở Lạc gia, như nuôi một con chó để giải khuây cho hắn.
……
Xuân Oánh vỗ vỗ lên mu bàn tay ta.
Rồi trầm mặc bỏ đi.
Bà mối họ Bạch dẫn Trương tú tài tới cầu thân.

