Ngày Ta Rời Khỏi Lạc Gia

Ngày Ta Rời Khỏi Lạc Gia
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Ta hỏi vay trúc mã Lạc Thiếu Ninh ba lạng bạc để đến y quán khám bệnh.

Chàng ta đang vội đến Dương Châu dự hội ngắm hoa, trước khi lên thuyền liền sai tiểu tư ném cho ta hai mươi đồng tiền điếu.

“Tùy ý bốc hai thang thuốc là đủ rồi, mạng mỏng thì không gánh nổi phúc dày đâu, không có mệnh phú quý mà uống thuốc phú quý vào ngược lại càng thêm hỏng người.”

Chiếc hoa thuyền cao ba tầng thuận theo dòng nước lững lờ trôi đi.

Ta hồn xiêu phách lạc trở về Lạc gia, tình cờ gặp đúng lúc bà mối đến.

Bà ấy nói có một nam nhi rất tốt, là người đọc sách, tiền đồ xán lạn.

Ta hỏi: “Có thể lấy ra ba lạng bạc cho ta khám bệnh không?”

Bà mối cười tươi như hoa: “Có thể chứ, còn có thể mua cho cô nương xấp vải may hỉ phục, cài lụa hoa để xuất giá nữa kìa.”

Ta nói với bà mối: “Ta gả.”

Bà mối vỗ đùi cái đét: “Đông Cẩm cô nương, ta liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, hai người đúng là trời sinh một cặp mà!”

“Ta đi bảo Trương tú tài chuẩn bị sính lễ, tới cửa cầu thân ngay đây.”

Xuân Oánh kéo ta lại: “Ngươi thật sự muốn gả cho cái tên tú tài nghèo đó sao?”

“Tiểu thiếu gia sẽ không vui đâu.”

Ta mỉm cười lắc đầu: “Hắn chỉ biết gảy bàn tính để tính toán thôi, xem ta ăn mặc chi dùng hết bao nhiêu tiền, nếu ta xuất phủ, đáng lẽ phải trả lại hắn bao nhiêu bạc.”

Xuân Oánh nghe vậy thì không nói gì nữa.

Lạc gia là hoàng thương, chưa từng tính toán thua thiệt bất cứ khoản sổ sách nào.

Trong mắt Lạc Thiếu Ninh, thứ gì cũng không sánh bằng vàng bạc thật.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]