Bùi Tấn đứng dậy.

Ánh mắt rơi xuống người A Na Á, kẻ vẫn đang giữ nguyên tư thế.

Hắn không nói gì.

Chỉ nhìn nàng.

Ánh mắt ấy, không giống thưởng thức.

Mà càng giống xét đoán.

Xét đoán một món binh khí.

A Na Á bị hắn nhìn đến mất tự nhiên.

Liền thu loan đao lại.

Lúc ấy Bùi Tấn mới chậm rãi mở miệng.

Giọng nói trầm thấp, lại mang theo chất lạnh của kim loại.

“Điệu múa của quận chúa, rất hoa mỹ.”

Sắc mặt A Na Á khẽ đổi.

Bùi Tấn như thể không nhìn thấy.

Tiếp tục nói.

“Nhưng đây không phải chiến vũ của vương đình Bắc Mạc.”

“Chiến vũ của vương đình, trọng ở khí thế, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu.”

“Điệu múa này của quận chúa, mềm mại có thừa, sát khí lại không đủ.”

Hắn dừng một chút, lại nhìn về thanh loan đao trong tay nàng.

“Thanh đao này cũng không phải loan đao chế thức của kỵ binh Bắc Mạc.”

“Thân đao quá mỏng, trang sức lại quá nhiều, chỉ đẹp mắt mà không dùng được.”

“Ngược lại trông giống đạo cụ mà đám vũ cơ phương Nam thường dùng.”

Cả đại điện lặng ngắt như tờ.

Yên đến mức kim rơi cũng nghe thấy.

Sắc mặt A Na Á lúc đỏ lúc trắng.

Điệu múa nàng lấy làm kiêu hãnh.

Màn biểu diễn nàng cẩn thận chuẩn bị.

Lại bị nam nhân này chỉ bằng đôi ba câu, phê cho chẳng đáng một đồng.

Còn nói nàng giống vũ cơ phương Nam.

Quả thực là nỗi nhục lớn lao.

Sắc mặt Triệu Hằng cũng trở nên có phần vi diệu.

Vẻ kinh diễm trong mắt chàng dần dần rút đi.

Thay vào đó là sự xét lại và suy tính.

Đạn mạc sau mấy giây im lặng, hoàn toàn phát điên.

“Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Hàng chuyên nghiệp bóc giả, chí mạng nhất!”

“Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Hoàng hậu lại mời hắn tới rồi! Đây là mời nguyên một tấm gương chiếu yêu tới mà!”

“Rút củi đáy nồi! Thiết lập nhân vật của A Na Á từ ‘minh châu thảo nguyên’ rơi thẳng xuống thành ‘vũ cơ lừa bịp’!”

“Hoàng hậu nương nương, thần của ta!”

“Chiêu này quá độc rồi! Giết người mà chẳng thấy máu!”

Ta nâng chén rượu lên, kính về phía Bùi Tấn từ xa.

“Làm phiền Bùi tướng quân rồi.”

“Nếu không có tướng quân chỉ điểm, đám phụ nhân chốn thâm cung như chúng ta suýt nữa đã đem mắt cá coi thành trân châu.”

Giọng ta không lớn.

Nhưng lại rõ ràng truyền tới tai từng người.

Thân thể A Na Á khẽ lảo đảo.

Cơ hồ sắp đứng không vững.

Bữa tiệc tẩy trần này, rốt cuộc lại trở thành cột sỉ nhục của nàng.

Còn ta, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là một vị Hoàng hậu ôn hòa khoan hậu.

Buổi tối.

Triệu Hằng ở lại Khôn Ninh cung.

Chàng không nhắc lại A Na Á nữa.

Mà cùng ta nói tới phòng vụ nơi Bắc cảnh.

Nói tới lòng trung dũng của Bùi Tấn.

Ta biết.

Trong lòng chàng, A Na Á đã từ một nữ nhân đặc biệt,

bị hạ xuống thành một quân cờ còn chờ quan sát.

Bước đầu tiên của ta, đã đi xong một cách vững vàng.

Đêm khuya tĩnh mịch.

Ta đang định nghỉ ngơi.

Văn Trúc lại lặng lẽ bước vào.

Trên tay nàng cầm một mảnh giấy nhỏ.

“Nương nương, là người bên Trường Xuân cung sai mang tới.”

Ta nhận lấy mảnh giấy.

Mở ra.

Trên đó chỉ có một hàng chữ nhỏ thanh tú.

“A Na Á e rằng không còn là xử tử, có thể tra mạch án lúc vào cung tại Thái y viện.”

04 Mạch án

Mảnh giấy của Từ Quý phi

tựa như một chiếc lông vũ đã thấm độc.

Nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ lòng ta.

Lại khơi lên nghìn tầng sóng lớn.

A Na Á.

Viên minh châu trong lòng bàn tay Bắc Mạc vương.

Vị quận chúa được dùng để hòa thân.

Nếu nàng không còn là xử tử.

Thì đây không còn là chuyện nhỏ về tư đức có khiếm khuyết nữa.

Mà là khi quân.

Là khinh nhờn cả hoàng thất Đại Chu.

Thể diện của Triệu Hằng.

Còn lớn hơn trời.

Ta đặt mảnh giấy lên ngọn nến.

Nhìn nó hóa thành tro bụi.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt ta.

Nhảy nhót, chập chờn.

Văn Trúc đứng bên cạnh, nín thở.

“Nương nương, việc này…”

Ta giơ tay lên.

Ngăn lời nàng lại.

“Phải tra, nhưng không thể là chúng ta đi tra.”

Trực tiếp đi tra mạch án ở Thái y viện.

Động tĩnh sẽ quá lớn.

Rất dễ rút dây động rừng.

Cũng sẽ khiến ta—vị Hoàng hậu này—trông cay nghiệt bạc tình, không dung được người mới.

Thanh danh của ta.

Là vũ khí sắc bén nhất của ta.

Không thể có nửa phần tì vết.

“Mạch án của Thái y viện là ghi lúc nhập cung.”

“Nếu muốn xác minh, chỉ cần mời bắt mạch lại một lần là đủ.”

Văn Trúc lập tức hiểu ý.

“Nhưng… phải lấy cớ gì đây ạ?”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm sâu thẳm.

“Chẳng phải nàng ta thích náo nhiệt lắm sao.”

“Bổn cung sẽ cho nàng ta