Ta là chính cung hoàng hậu.
Ngày mẫu thân tiến cung, người chỉ nói với ta một câu:
“Mệnh con đã định phải luôn giữ mình đoan chính, muôn vàn chớ động chân tình.”
Ta đã nghe lọt.
Kể từ đó, hậu cung năm mươi ba phi tần, ta chưa từng bạc đãi một ai.
Quý phi cần dược liệu danh quý, ta phê chuẩn.
Sủng phi muốn trâm hoàn trang sức cho ngày sinh thần, ta lại ban thêm gấp đôi.
Ngay cả một vị đáp ứng nhỏ nhoi nhất, phần nguyệt lệ bạc lương, ta cũng lặng lẽ tăng thêm một thành.
Hoàng thượng khen ta hiền đức, quần thần tán dương ta xứng bậc mẫu nghi thiên hạ. Ta chỉ mỉm cười, khom mình hành lễ, chẳng nói một lời.
Cho đến ngày chàng mang về từ Bắc Mạc một tiểu quận chúa. Ta ngước mắt nhìn nàng, lại thấy sau lưng nàng ken dày những dòng đạn mạc—
“Ván này Hoàng hậu nương nương đi thật vững, cả bàn cờ đều là quân cờ của nàng.”
“Hiểu rồi, đám phi tần đều nhờ Hoàng hậu đè xuống, một khi Hoàng hậu ngã, hậu cung mới thật sự đại loạn.”
“Tiểu quận chúa đến hay lắm, vừa khéo đụng đúng lúc nương nương thu lưới.”
Ta chậm rãi đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ cong lên.
Mẫu thân nói không sai, không động tình, mới có thể động đến hết thảy.
01 Đạn mạc
Mẫu thân tiến cung.
Chỉ nói một câu.
“Mệnh con đã định phải luôn giữ mình đoan chính, muôn vàn chớ động chân tình.”
Ta đã nghe lọt.
Ta xuất giá.
Trở thành hoàng hậu.
Ta ngồi ngay ngắn trên phượng vị, rũ mắt nhìn đám quần thần đen đặc phía dưới.
Tiếng tung hô vạn tuế vang dậy.
Cuộc đời của ta, từ khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại một chữ: giữ.
Giữ vẻ hiền đức.
Giữ sự khoan dung.
Giữ phong phạm mẫu nghi thiên hạ làm khuôn vàng thước ngọc.
Trong hậu cung có năm mươi ba vị phi tần.
Tính cả ta, là năm mươi bốn.
Các nàng đều là nữ nhân của hoàng thượng.
Cũng là trách nhiệm của ta.
Quý phi họ Từ thân thể yếu nhược, mỗi tháng đều phải dùng một cân huyết yến thượng hạng.
Người của Nội vụ phủ đến xin chỉ thị.
Ta cầm bút phê chuẩn.
“Truyền cho Ngự thiện phòng, ngoài huyết yến ra, lại thêm một phần tuyết cáp, cùng đưa tới Trường Xuân cung.”
Thái giám chấp sự thiên ân vạn tạ lui xuống.
Sủng phi họ Lý sắp đến sinh thần, vừa ý một bộ đầu diện minh châu Nam Hải.
Hạt châu vừa to vừa tròn.
Sáng đến chói mắt.
Chưởng sự cô cô lộ vẻ khó xử.
“Nương nương, bộ đầu diện này là do hoàng thượng ban thưởng cho người từ năm trước…”
Ta khẽ cười.
“Nếu muội muội đã thích, cứ đưa qua là được.”
“Lại đến khố phòng, chọn thêm một đôi vòng ngọc mỡ dê có nước ngọc đẹp nhất, mang qua cùng.”
“Bảo với Lý phi, cứ nói bổn cung chúc nàng dung nhan mãi thắm, sinh thần trường cửu.”
Cô cô lĩnh mệnh lui đi.
Ngay cả những vị thường tại nhỏ bé nhất, bổng lộc ít ỏi.
Ta sai chưởng sự cung nữ Văn Trúc của mình, mỗi tháng lặng lẽ lấy từ tư khố của ta một trăm lượng bạc,
mang đi trợ cấp cho những tỷ muội có địa vị thấp, lại không có gia thế chống lưng.
Văn Trúc không hiểu.
“Nương nương, người hà tất phải như vậy.”
Ta chỉ nhìn đóa hải đường ngoài cửa sổ.
“Các nàng cũng là những người số khổ.”
Văn Trúc liền không hỏi thêm nữa.
Nàng là người do mẫu thân để lại cho ta.
Hiểu quy củ nhất.
Dần dần, hậu cung yên bình sóng lặng.
Không còn những chuyện tranh giành sủng ái bẩn thỉu nữa.
Hoàng thượng Triệu Hằng đến cung ta.
Nắm tay ta.
“Tử Đồng, có nàng thay trẫm cai quản hậu cung, trẫm rất đỗi an lòng.”
Ta đứng dậy hành lễ.
“Đó là bổn phận của thần thiếp.”
Quần thần cũng khen ngợi ta không dứt.
Nói ta khoan hậu nhân từ.
Có phong phạm của những bậc hiền hậu thuở xưa.
Ta chỉ mỉm cười.
Khẽ gật đầu.
Không nói một lời.
Trong lòng không buồn không vui.
Tựa một giếng cổ sâu không thấy đáy.
Cho đến ngày ấy.
Triệu Hằng khải hoàn hồi triều từ Bắc Mạc.
Mang theo đầy người cát bụi.
Cũng mang về một nữ nhân.
Tiểu quận chúa của Bắc Mạc, A Na Á.
Nàng mặc một thân kỵ trang đỏ rực.
Mái tóc tết thành vô số bím nhỏ.
Trên những bím tóc đính đầy bảo thạch ngũ sắc.
Làn da là màu mật khỏe khoắn.
Ánh mắt như chim ưng trên thảo nguyên.
Sáng rực, kiêu ngạo, chẳng hề che giấu.
Nàng đứng giữa đại điện.
Không giống phi tần.
Mà giống hơn một ngọn lửa sắp bùng cháy.
Ta ngồi trên phượng vị, nâng chén trà lên.
Ngước mắt nhìn nàng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy.
Ta nhìn thấy rồi.
Ở sau lưng nàng.
Bên những long trụ vàng son lộng lẫy kia.
Trong bầu không khí trang nghiêm tĩnh mịch ấy.
Lơ lửng ken dày những hàng chữ trong suốt.
“Ván này Hoàng hậu nương nương đi thật vững, cả bàn cờ đều là quân cờ của nàng.”
Tay ta đang nâng chén trà, khẽ khựng lại.
Những hàng chữ ấy vẫn còn trôi.
“Hiểu rồi, đám phi tần đều nhờ Hoàng hậu đè xuống, một khi Hoàng hậu ngã, hậu cung mới thật sự đại loạn.”
“Tiểu quận chúa đến hay lắm, vừa khéo đụng đúng lúc nương nương thu lưới.”
“Ta cược năm hào, tiểu quận chúa không sống nổi ba tháng.”
“Lầu trên bố cục nhỏ quá rồi, đối với Hoàng hậu nương nương mà nói, quân cờ sống còn hữu dụng hơn quân cờ chết.”
“Chính chủ cuối cùng cũng đăng tràng, món khai vị ăn ngán lắm rồi.”
Thế giới trong mắt ta, bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thì ra…
Đây chính là đạn mạc sao?
Giọng nói của Triệu Hằng kéo ta trở về thực tại.
“Hoàng hậu, đây là ái nữ trong lòng Bắc Mạc vương, quận chúa A Na Á.”
“Lần này Bắc Mạc chịu quy thuận, quận chúa có công không nhỏ.”
“Trẫm cho phép nàng lưu lại trong cung, mọi phần lệ, đều ngang hàng Quý phi.”
Ta chậm rãi đặt chén trà xuống.
Chén trà chạm mặt bàn, phát ra một tiếng khẽ vang.
Thanh thúy.
Lại trầm đục.
Ta đứng dậy.
Trên mặt là nụ cười đoan trang khéo léo, không chê vào đâu được.
“Hoàng thượng anh minh.”
“Có bằng hữu từ phương xa đến, lẽ nào lại không tiếp đãi tử tế.”
“Muội muội đường xa mà tới, hẳn cũng đã mệt rồi.”
“Văn Trúc.”
Chưởng sự cung nữ của ta lập tức bước lên.
“Nô tỳ có mặt.”
“Triều Dương cung cách Càn Thanh cung của hoàng thượng gần nhất, lại quang đãng nhất.”
“Truyền ý chỉ của bổn cung, cho quận chúa A Na Á tạm ở Triều Dương cung.”
“Mọi vật dụng trong cung, đều chọn thứ tốt nhất từ tư khố của bổn cung mà mang qua.”
“Nhất định không được chậm trễ vị khách quý này.”
Giọng ta bình ổn.
Ôn hòa.
Không chỗ nào bắt bẻ được.
Triệu Hằng long tâm vô cùng vui mừng.
“Hoàng hậu suy nghĩ chu toàn, trẫm rất đỗi vui lòng.”
A Na Á đang quỳ bên dưới, ngẩng đầu nhìn ta.
Trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
Vài phần khó hiểu.
Đạn mạc sau lưng nàng, lập tức bùng nổ như chảo dầu sôi.
“Trời đất! Triều Dương cung! Chẳng phải đó là biểu tượng của sủng phi sao?”
“Chiêu này của Hoàng hậu ta nhìn không ra, vừa vào đã tặng hẳn phòng hạng khách quý?”
“Cái này gọi là trước kính y phục sau kính người, cho đủ mặt mũi để ngươi không thể bắt lỗi dù chỉ một chút.”
“Bố cục của cao thủ, há lại là thứ phàm nhân các ngươi có thể nhìn thấu.”
Ta nhìn A Na Á, ý cười nơi khóe môi sâu thêm một phần.
Mẫu thân nói không sai.
Không động tình, mới có thể động đến hết thảy.
Giờ thì, ván cờ bắt đầu rồi.
02 Triều Dương cung
Ban thưởng của ta, như dòng nước chảy, lũ lượt đưa vào Triều Dương cung.
Văn Trúc đích thân dẫn người đi.
Việc nàng làm, ta yên tâm.
Thứ đưa sang không phải vàng bạc châu báu.
Những món ấy, A Na Á đã thấy nhiều rồi.
Ta tặng nàng một cây roi ngựa khảm đầy hồng bảo thạch.
Do thợ thủ công xuất sắc nhất Bắc Mạc chế tác.
Tặng nàng một bộ ấm pha trà sữa bằng bạc.
Trên thân ấm chạm khắc hùng ưng nơi thảo nguyên.
Tặng nàng mấy tấm da sói tuyết dày dặn.
Chạm vào liền thấy ấm áp.
Không hề có chút mùi tanh hôi nào.
Ta còn đưa sang một đầu bếp.
Một đầu bếp nấu cừu quay nguyên con và rượu sữa ngựa ngon nhất.
Những thứ ấy, không phô trương thanh thế, cũng chẳng lộ liễu.
Thế nhưng món nào món nấy, đều được đưa đúng vào chỗ nàng thích nhất.
Tin tức rất nhanh đã truyền khắp hậu cung.
Quý phi họ Từ ở Trường Xuân cung, lập tức đến Khôn Ninh cung của ta đầu tiên.
Nàng mặc một thân y sam nhã nhặn.
Sắc mặt vẫn tái nhợt như thường.
“Hoàng hậu nương nương quả thật rộng lượng.”
Nàng dùng khăn che miệng, khẽ ho hai tiếng.
Nhưng đạn mạc sau lưng nàng lại vô cùng náo nhiệt.
“Đến rồi đến rồi, thám tử số một hậu cung Từ Quý phi online rồi này.”
“Nàng ta đang thăm dò thái độ của Hoàng hậu, muốn xem tiểu quận chúa này rốt cuộc ở đẳng cấp nào.”
Chính tay ta dâng cho nàng một chén trà nóng.
“Muội muội nói gì vậy.”
“Chẳng qua chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ không đáng tiền.”
“Ngược lại là muội muội, trời trở lạnh rồi, phải giữ gìn thân mình cho tốt.”
Từ Quý phi nâng chén trà, cúi đầu không nói.
Nhưng đạn mạc lại sôi nổi vô cùng.
“Chiêu Thái Cực này của Hoàng hậu đánh đẹp thật, kín kẽ chẳng lọt giọt nước nào.”
“Hàm ý ngầm: bớt xen vào chuyện bao đồng đi, lo dưỡng bệnh của ngươi cho tốt là được.”
Không bao lâu sau, Lý sủng phi ở Dực Khôn cung cũng tới.
Khóc đến mức lê hoa đái vũ.
“Nương nương, A Na Á vừa đến đã vào ở Triều Dương cung, hoàng thượng… hoàng thượng có phải không cần thần thiếp nữa rồi hay không…”
Ta đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
“Muội muội ngốc quá, trong lòng hoàng thượng vẫn có muội mà.”
“Triều Dương cung để trống cũng vẫn là để trống, cho quận chúa ở vài ngày thì có sao.”
“Muội là sủng phi do chính hoàng thượng sắc phong, không ai có thể vượt qua muội được.”
Đạn mạc sau lưng Lý sủng phi, gần như cười thành tiếng.
“Ha ha, cái đầu của Lý sủng phi đúng là vẫn chưa đủ dùng.”
“Hàm ý ngầm của Hoàng hậu nương nương là: cấp bậc của ngươi quá thấp, còn chưa đến lượt ngươi đấu với nàng ta.”
“Ổn định cái điểm đầu ra này trước đã, về sau chắc chắn còn có tác dụng.”
Ta dỗ dành hồi lâu, mới tiễn được hai vị tổ tông ấy đi.
Văn Trúc mang đến cho ta một bát canh an thần.
“Nương nương, người vất vả rồi.”
Ta xua tay.

