3

Tạ gia chỉ riêng đời của Tạ đại nhân thôi đã có đến năm phòng.

Các chi nhánh trong tộc thì nhiều không đếm xuể.

Nay nghe tin Tạ Cửu Lang cưới một quả phụ vào cửa, ai nấy đều ùn ùn kéo đến phủ.

Tạ phu nhân quỳ gối trước trưởng bối, chịu lời quở mắng.

Tạ đại nhân cũng bị gọi vào từ đường, tiếp nhận chỉ trích.

Một đám tông thân đem phủ vây kín không lối thoát, còn ta thì an nhiên ngồi trong phòng riêng, thầm cười trộm.

Tạ đại nhân vội vã tiến cung, mong Tạ quý phi ra mặt thuyết phục thánh thượng thu hồi thánh chỉ.

Nào ngờ phụ thân ta đã sớm chờ sẵn ở cửa cung, kéo Tạ đại nhân lại đòi gặp thánh thượng phân xử công đạo.

Cuộc hôn sự này là do Tạ gia cầu xin.

Tạ gia chưa từng cùng Mạnh gia thương lượng, liền cưỡng ép lấy một nữ tử thủ tiết của Mạnh gia làm vợ.

Việc ấy đã là cú tát thẳng vào mặt Mạnh gia.

Mạnh gia vì tuân chỉ, đành phải kéo ta từ trước linh vị nhà chồng về, ép gả cho Tạ Cửu Lang.

Thanh danh văn sĩ, quy củ thế gia, đều ném sạch không còn.

Giờ Tạ gia muốn hối hôn.

Mạnh gia quyết không đội trời chung.

Cha ta chỉ thẳng vào mũi Tạ đại nhân, trước bao nhiêu người, mắng chửi liền ba canh giờ.

Mắng hắn hồ đồ ngu xuẩn, con trai quả phụ còn vọng tưởng cưới tiểu thư khuê các trong sạch.

Mắng hắn Tạ gia không biết xấu hổ, con gái Mạnh gia ta sao có thể đợi hắn đến tận hai mươi tuổi.

Mắng đến lúc khí thế hừng hực, liền vung quyền đấm đá tới tấp.

Các đại thần từng là bằng hữu giữa Tạ và Mạnh gia chạy tới can ngăn, can ngăn xong thì đánh nhau luôn.

Thánh thượng nổi giận, khiển trách Tạ gia không rõ nội tình đã khẩn cầu ban hôn, là lỗi của Tạ gia.

Tạ gia phải tiếp nhận hậu quả.

Thánh thượng còn ban cho ta tước vị ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, khéo thay, cao hơn Tạ Cửu Lang một bậc.

Tạ gia không thể hối hôn, cũng không thể phế ta.

Hơn nữa, các chị em dâu trong nhà đều phải hành lễ với ta.

Từ đó về sau, chuyện bắt ta nuôi dạy con vợ trước liền không còn ai nhắc đến.

Ba đứa trẻ của Tạ Cửu Lang đều được đưa về sống bên gối Tạ phu nhân.

Tạ Cửu Lang cũng không đến gặp ta nữa.

Các nàng còn không cho ta ra phủ dự yến.

Không cho ta tham gia bất kỳ đại sự gì trong tộc.

Khi ăn cơm cũng bị khắt khe, chỉ cho ta ăn chay.

Ngày ngày chỉ có cải trắng với đậu hũ, lại chẳng cho ta dùng tiểu trù phòng nấu một món mặn.

Ta cũng thuận theo.

Tang phục áo thô, khăn trắng đều chu tất, đêm đêm khóc tế trước linh vị phu quân.

Tạ Cửu Lang tức thì nổi giận, một cước đá đổ lư hương đốt giấy tiền.

“Ta còn chưa chết, ngươi ngày ngày đốt giấy tiền, chẳng lẽ cố tình nguyền rủa ta?”

Ta quỳ trước lư hương, dùng khăn tay lau lệ:

“Tiên phu mất chưa đầy một tháng, linh đường còn chưa dỡ bỏ.”

“Ta vốn nên vì chàng mà đốt giấy tiền, thủ linh thành kính.”

“Mẫu thân cũng rất thấu hiểu, còn thương ta là quả phụ, cố ý dặn dò nhà bếp đừng phạm vào điều kỵ của ta.”

Sắc mặt Tạ Cửu Lang, hệt như nuốt phải ruồi bọ.

Từ hôm đó trở đi, bếp núc mới bắt đầu cho ta ăn uống bình thường trở lại.

Cả Tạ phủ chỉ coi như ta không tồn tại.

Tạ Cửu Lang còn có ý định nạp thêm quý thiếp.

Phỏng chừng là thấy ta không thể gánh nổi danh xưng “hiền thê”.

Ta lại lấy thế làm vui, dẫu sao còn đang an thai dưỡng sức.

Đợi đến ba tháng, thiếp của Tạ Cửu Lang hoài thai.

Cái kẻ ngu ngốc ấy lại cố ý đến trước mặt ta – vị chính thê phải giữ mình thờ chồng suốt kiếp – để khoe khoang.

Còn làm ra vẻ buồn nôn trước mặt ta.

Nàng ta là giả nôn.

Ta thì nôn thật, nôn đến choáng váng trời đất.

Đại phu trong phủ bắt mạch một phen.

Liền cười nói hỷ sự: “Cửu thiếu phu nhân đã có hỉ rồi.”