Hy vọng duy nhất của tôi.
Chỉ trong một động tác hờ hững của hắn, biến thành tro bụi.
“Giang Yểu, trò chơi kết thúc rồi.”
Thẩm Dữ nhìn tôi, khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn.
“Tận hưởng nốt khoảng thời gian cuối cùng của cô đi.”
4
Thẩm Dữ rời đi, để lại đầy đất những mảnh sứ thanh hoa vỡ vụn, cùng với sự tuyệt vọng của tôi.
Hắn dùng cách trực tiếp và tàn nhẫn nhất để nói với tôi rằng, trước mặt hắn, mọi sự giãy giụa của tôi đều vô ích.
Hắn có thể dễ dàng xóa sạch mọi chứng cứ, cũng có thể dễ dàng quyết định sống chết của tôi.
Tôi bị đưa trở lại phòng giam, ánh mắt của quản giáo nhìn tôi đều mang theo một chút thương hại.
Bọn họ đều biết, tôi chắc chắn phải chết.
Tôi ngồi trên tấm giường cứng, nhìn khoảng trời nhỏ ngoài cửa sổ, xám xịt như chính tương lai của tôi.
Chẳng lẽ… thật sự cứ vậy mà kết thúc sao?
Tôi không cam tâm.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Thẩm Dữ, anh nghĩ đập vỡ cái ống bút là xong hết rồi sao?
Anh quá coi thường tôi.
Càng coi thường một người phụ nữ bị dồn đến đường cùng.
Ống bút là vật chứng, vỡ rồi thì không còn.
Nhưng vẫn còn nhân chứng.
Giang Xuyên.
Hắn là người tham gia trực tiếp.
Chỉ cần hắn chịu mở miệng, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Nhưng… hắn có dám không?
Một kẻ hèn nhát vô dụng, chỉ biết núp sau lưng mẹ, hắn có đủ can đảm đứng ra chỉ trích Thẩm Dữ không?
Tôi không chắc.
Nhưng tôi buộc phải thử.
Tôi đề nghị được gặp gia đình.
Lần này, họ đến rất nhanh.
Vẫn là mẹ tôi và Giang Xuyên.
Trên mặt mẹ tôi lộ ra một tia đắc ý không giấu được.
Bà ta chắc đang nghĩ Thẩm Dữ đã giải quyết xong tôi, lần này tôi gọi họ đến là để cúi đầu nhận tội.
“Thông suốt rồi?”
Bà ta đứng trên cao nhìn xuống, hỏi tôi qua lớp kính.
Tôi không để ý đến bà ta, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào Giang Xuyên.
Hắn vẫn không dám nhìn tôi, ánh mắt lảng tránh, hai tay căng thẳng vò vạt áo.
“Giang Xuyên.”
Tôi bình tĩnh gọi tên hắn.
Cơ thể hắn rõ ràng run lên.
“Mười năm rồi.”
Tôi nói.
“Mười năm qua, anh ung dung ở ngoài, sống cuộc đời sung sướng. Ở nhà lớn, đi xe sang, hưởng thụ cuộc sống vốn thuộc về tôi, thậm chí còn hơn thế. Còn tôi, ở nơi tối tăm này, thay anh chuộc tội.”
“Chị…”
Giang Xuyên run rẩy, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Trong mắt hắn có áy náy, nhưng nhiều hơn là sợ hãi.
“Bây giờ, các người lại muốn tôi dùng mạng để đổi lấy sự yên ổn cho anh. Giang Xuyên, sự yên ổn của anh đáng giá đến vậy sao? Đáng hai mạng người?”
Giọng tôi không lớn, nhưng như búa nện vào tim hắn.
“Không phải! Chị! Em không muốn chị chết! Là Thẩm tổng… là Thẩm tổng nói…”
Giang Xuyên vội vàng biện giải, nhưng khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của mẹ tôi, giọng hắn dần nhỏ lại.
“Đủ rồi!”
Mẹ tôi quát lớn.
“Giang Yểu, đừng ở đây nói nhảm! Em trai con đến thăm con là vì tình chị em, không phải để nghe con bịa chuyện!”
“Tình chị em?”
Tôi bật cười, đầy châm chọc.
“Một tình chị em đổi bằng mạng của tôi sao? Mẹ đúng là người mẹ tốt của tôi.”
Tôi hít sâu một hơi, không thèm để ý đến bà nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Giang Xuyên.
“Giang Xuyên, tôi chỉ hỏi một câu. anh có dám đứng ra, nói ra sự thật không?”
Mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy.
“Tôi…”
Hắn mở miệng, nhưng không nói nổi một chữ.
“anh không dám.”
Tôi nói thay hắn, giọng đầy thất vọng.
“anh đúng là đồ hèn, một kẻ vô dụng. Chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, để tôi, để mẹ, dọn dẹp hậu quả cho anh.”
“Tôi không phải!”
Giang Xuyên bị kích động, bật dậy gào lên.
“Tôi không phải đồ vô dụng!”
“Vậy thì chứng minh đi!”
Tôi ép sát.
“Đi nói với cảnh sát, luật sư Trương là do anh gi/ iếc , vụ án mười năm trước, chủ mưu là anh! anh dám không?”
Cơ thể hắn loạng choạng, như bị rút sạch sức lực, rồi sụp xuống.
Hắn không dám.
Tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Đối với người em này, với cái gia đình này, tôi không còn bất kỳ hy vọng hay lưu luyến nào nữa.
“Được.”
Tôi gật đầu, trên môi hiện lên một nụ cười kỳ dị.
“Nếu anh không dám, vậy tôi tặng cho anh một món quà lớn.”
Câu nói của tôi khiến cả hai người họ sững lại.
“Giang Yểu, con có ý gì? Lại định giở trò gì?”
Mẹ tôi cảnh giác hỏi.
Tôi nhìn Giang Xuyên, chậm rãi nói:
“Giang Xuyên, anh còn nhớ chiếc hộp gấm năm đó không? Cái hộp đựng ống bút.”
Đồng tử hắn co rút mạnh.
“Trong lớp kẹp của hộp đó, có giấu một thứ.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng như sét đánh bên tai họ.
“Đó là một đoạn ghi âm. Ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và Thẩm Dữ về khoản lại quả hai mươi vạn.”
“Không! Không thể nào!”
Giang Xuyên hét lên, mặt tái mét như người chết.
Mẹ tôi cũng hoảng loạn:
“Giang Yểu! Con nói bậy! Làm gì có ghi âm!”
“Có hay không, về nhà xem là biết.”
Tôi cười rạng rỡ hơn.
“Khi đó tôi chỉ tò mò, muốn biết rốt cuộc anh tặng quà gì cho sếp. Không ngờ lại vô tình ghi lại được thứ thú vị như vậy. Tôi giấu máy ghi âm trong lớp kẹp của hộp. Sau khi tôi vào tù, cái hộp đó vẫn luôn được mẹ cất trong két sắt phòng làm việc, đúng không?”
Mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch.
Bà biết, tôi nói thật.
Chiếc hộp đó, bà ta đúng là cất kỹ như báu vật.
“Giang Yểu! Con tiện nhân! Dám tính kế chúng tao!”
Mẹ tôi điên loạn lao vào tấm kính, gào lên méo mó.

