Quả là một cảnh tượng ấm áp đẹp đẽ.

Mà cảnh này, tôi đã nhìn thấy hai kiếp rồi.

Lê Vũ Đình, cũng là cô gái trong làng tôi.

Chỉ là cha cô ta bạo hành, mẹ mất sớm, sau này có họ hàng dưới thành phố tìm đến, đón cô ta vào thành phố đi học.

Không biết vì sao, sau lại quay về làng.

Lúc đầu, tôi rất biết ơn cô ta, bởi có lần Hách Nhụy nghịch ngợm ngã xuống nước, chính là Lê Vũ Đình nhìn thấy rồi cứu nó.

Nhưng từ sau đó, mọi chuyện dần trở nên kỳ lạ.

Cô ta đến nhà tôi, nhìn thấy Hách Đình Uyên.

Anh đứng dáng thẳng tắp, một tay chắp sau lưng, tay còn lại cầm cây tre vung lên mạnh mẽ, khí thế như rồng như hổ.

Cô ta tiến đến gần: “Anh Hách, anh thật là có phong thái, chị dâu đúng là có phúc.”

Những lý tưởng, chí hướng, tình nhà nghĩa nước mà Hách Đình Uyên hay nói, tôi không hiểu.

Giữa tôi và anh, chỉ có chuyện muỗi mùa hè và cái lạnh mùa đông.

Nhưng câu châm chọc trong lời Lê Vũ Đình nói, tôi nghe hiểu rõ.

Tôi đứng bên cạnh, luống cuống tay chân.

Về sau, Lê Vũ Đình ba ngày hai bận đến nhà tôi, còn năn nỉ Hách Đình Uyên đến trường dạy học bán thời gian.

Từ đó, cô ta cứ một tiếng “Anh Hách”, hai tiếng “Anh Hách” gọi suốt.

Kể từ đó, mỗi lần tôi mang cơm trưa đến, đều thấy cô ta ngồi bên cạnh Hách Đình Uyên.

Canh gà tôi hầm cả đêm, anh cẩn thận múc ra bát đưa cho Lê Vũ Đình.

Hách Nhụy ngồi cạnh cười khanh khách: “Mẹ ơi, cô Lê thích nhất ăn đồ mẹ nấu đấy.”

Phải rồi, tôi nuôi hai cha con họ, dậy sớm thức khuya đào nấm đem đổi với hàng xóm lấy gà mái già.

Cực khổ khai hoang mảnh đất sau núi, ngắt từng đọt rau non nhất.

Bản thân không nỡ ăn một miếng, cuối cùng lại bị họ đem đi lấy lòng người khác.

Kiếp trước, tôi đã nói những lời này ngay giữa đám đông.

Hách Đình Uyên nhíu mày chặt, môi mím lại, cúi nhẹ đầu với Lê Vũ Đình: “Cô Lê, xin lỗi, là vợ tôi thất lễ.”

Như thể tôi khiến anh ta mất hết mặt mũi.

Hách Nhụy còn nói thẳng: “Mẹ không cho cô Lê ăn thì con cũng không ăn!”

Lê Vũ Đình như chủ nhà, ôm lấy vai Hách Nhụy: “Nhụy Nhụy, cô dạy con thế nào rồi, không được nói mẹ như vậy.”

Hách Nhụy bĩu môi tủi thân: “Xin lỗi, cô Lê.”

Lê Vũ Đình ôm lấy Hách Nhụy, nhìn tôi không chút áy náy.

Khoảnh khắc đó, con trai tôi, chồng tôi, khiến tôi hoàn toàn trở thành kẻ bị bỏ rơi.

Lòng tôi se lại.

Lê Vũ Đình trắng trẻo dịu dàng.

Còn tôi suốt ngày lên núi nhặt nấm, xuống ruộng làm việc, mang theo vẻ thô lỗ.

Sau khi sinh Hách Nhụy, vóc dáng tôi lại càng cách xa vẻ mảnh mai của thiếu nữ.

Ba người họ đứng cạnh nhau, đúng là trông giống một gia đình hạnh phúc.

Giống như kiếp trước, Lê Vũ Đình theo họ cùng về thành phố, người ngoài chưa từng nghi ngờ cô ta không phải mẹ ruột của Hách Nhụy.

Lúc đầu Hách Nhụy gọi cô ta là chị Vũ Đình, cô ta cười bảo: “Hay là gọi dì đi.”

Mãi sau này, tôi mới hiểu được dụng ý trong câu nói ấy.

Chương Ba

Hách Đình Uyên thấy tôi đeo giỏ trúc đi vào nhà, đứng dậy nhường đường một chút.

Chắc lại vì mùi đất bám trên người tôi khiến anh khó chịu.

Nhìn thấy giỏ trúc đầy nấm của tôi, cuối cùng anh cũng lộ ra một chút áy náy.

“Sao còn đi làm mấy việc vất vả thế này?”

“Giờ… không thiếu tiền nữa.”

Nửa câu sau, anh nói rất khẽ.

Kiếp trước, sau khi anh rời đi, tôi định kỳ nhận được một khoản tiền.

Chỉ vừa đủ để tôi duy trì cuộc sống cơ bản trong làng.

Muốn đi xa hơn một bước, căn bản là không thể.

Tôi không giải thích gì, chỉ nói: “Rảnh cũng là rảnh, quen rồi.”

Nói xong, tôi cầm lấy kim chỉ trên bàn, bắt đầu may túi thơm.

Thuốc đuổi muỗi chỉ có tác dụng trong một tuần.

Chân của Hách Nhụy đã bị muỗi đốt thành một mảng phát ban đỏ.

Không biết vì sao, tôi không còn thấy đau lòng như ở kiếp trước nữa.

Hách Nhụy thấy tôi may túi thơm, có vẻ ghét bỏ: “Mẹ, vào thành phố rồi là không có muỗi nữa đâu, mẹ đừng làm mấy thứ này cho tụi con nữa.”

Phải rồi, người nhà họ Hách, xưa nay chẳng bao giờ cần đến bất cứ thứ gì của tôi.

Kiếp trước, trước khi chiếc xe quân dụng rời đi, tôi vừa khóc vừa nhét đầy tay Hách Nhụy bao nhiêu thứ.

Vậy mà, còn chưa ra khỏi làng, tất cả đã bị vứt lại bên vệ đường.

Bà cụ đầu làng nhìn mũi khâu đã biết ngay là tay nghề của tôi, nhặt lại đem trả, ánh mắt nhìn tôi vừa thương hại, lại vừa như đang xem trò cười.

Ban đầu tôi tưởng, đó là ý của phu nhân nhà họ Hách.

Nhưng sau đó, tôi đặc biệt đến huyện mua một chiếc điện thoại, mong có thể giữ liên lạc với họ.

Mỗi lần gọi video, Hách Nhụy đều tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Con phải học cưỡi ngựa rồi.”

“Dì Lê gọi con kìa.”

Tôi lại nhịn ăn nhịn mặc, vượt đường xa, lén đến trường thằng bé tìm nó.

Nó nhìn thấy tôi.

Nhưng lại vội vàng chạy lên xe.

Sợ tôi gọi tên nó.

Nhìn bóng dáng thằng bé chạy trốn, cuối cùng tôi cũng hiểu, không phải mùi hương của túi thơm nhạt đi, mà là lòng người đã đổi thay.

Về sau, tôi không tìm nó nữa.

Cho đến khi nó trưởng thành.

Lúc đó tôi lao lực thành bệnh, bác sĩ nói tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, tôi gọi cho Hách Đình Uyên, anh im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ nói: “Tôi sắp xếp bệnh viện cho em.”

Nhưng tôi không muốn chữa bệnh, tôi chỉ muốn được gặp con trai lần cuối.

Vì thế, tôi mặc bộ đồ đẹp nhất, dùng số tiền tích cóp ít ỏi còn lại đi làm tóc, đến dự lễ thành niên hoành tráng của nó.