Trong mắt cô ta chất chứa đầy sự oán hận, đến mức giọng điệu cũng không còn giả bộ nức nở nữa.
“Mày rõ ràng giàu nứt đố đổ vách, tại sao phải giả vờ làm người bình thường? Nếu ngay từ đầu mày nói thẳng nhà mày có tiền, tao có trộm thẻ của mày không?”
Câu nói này khiến mấy nhân viên trong cửa hàng đều phải khựng lại.
Trần Tuế chửi thẳng mặt: “Thẩm Kiều Kiều, mày nghe xem mày đang nói tiếng người à? Người ta có tiền nhưng không rêu rao thì là lỗi của người ta chắc?”
Thẩm Kiều Kiều vẫn chằm chằm nhìn tôi: “Mày cố tình muốn xem tao làm trò hề. Lũ nhà giàu chúng mày tởm lợm nhất, bề ngoài thì khiêm tốn, bên trong thì đợi xem người khác biến thành bãi cứt.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta: “Cô ăn cắp không phải vì tôi sống khiêm tốn.”
Cô ta cắn răng: “Thế vì cái gì?”
“Vì lòng tham của cô.”
Cô ta như bị kim đâm, vẫn giãy giụa định mắng chửi thêm.
Cảnh sát áp giải cô ta đi.
Nhóm của Triệu Mạn bị giữ lại để đối chiếu danh sách bồi thường hàng hóa. Bọn họ xếp hàng đứng trước quầy thu ngân, lúc nãy khi cắt mác hưng phấn bao nhiêu, thì bây giờ lúc soi số dư tài khoản ngân hàng lại thảm hại bấy nhiêu.
Triệu Mạn cầm điện thoại, giọng như nứt ra: “Trong thẻ em chỉ còn 3000 tệ (khoảng 10 triệu đồng)…”
Nhân viên tra hóa đơn: “Khăn lụa cô dùng giá 2800, túi xách 9600, khuyên tai 3200.”
Triệu Mạn suýt khóc: “Túi xách em chưa xách ra khỏi cửa hàng mà.”
“Cô đã xé seal và đựng đồ cá nhân vào rồi ạ.”
Chu Khải ngồi xổm dưới đất, ôm đôi giày cũ của mình: “Bố em mà biết ngày đầu tiên đi học em đã nợ hơn một vạn tệ, chắc ông ấy đánh chết em mất.”
Chẳng ai thông cảm cho cậu ta. Bởi vì lúc nãy khi mắng tôi xài túi fake, giọng cậu ta to nhất.
***
Khi tôi bước ra đến cửa, Trần Tuế chạy theo gọi: “Thanh Lê.”
Tôi quay đầu lại. Cậu ấy có vẻ hơi lúng túng.
“Lúc nãy tớ… tớ cũng suýt tin cô ta.”
“Nhưng cuối cùng cậu không lấy gì cả.”
“Không phải vì tớ cao thượng đâu, tớ sợ thôi.” Cậu ấy nói rất thật thà: “Nhà tớ điều kiện bình thường, đền không nổi. Nhưng lúc cô ta nói đó là thẻ của cậu, tớ thấy cấn cấn. Hôm qua bố cậu đến đưa cậu đi học, chiếc xe đó tuy tớ không rành hãng gì, nhưng nhìn phong thái tài xế mở cửa cho cậu… trông không giống gia đình bình thường chút nào.”
Tôi nhìn cậu ấy vài giây: “Cảm ơn cậu đã quay video.”
Trần Tuế thở phào nhẹ nhõm: “Cậu không trách tớ chạy theo hóng hớt là được rồi.”
Tôi bảo: “Ngày mai chắc ký túc xá sẽ không yên ổn đâu.”
Trần Tuế lập tức đứng thẳng lưng: “Tớ theo phe cậu. Đứa nào chửi cậu, tớ chửi lại. Tớ chửi người ta khó nghe lắm đấy.”
Cuối cùng tôi cũng bật cười: “Nhìn ra được.”
Cậu ấy cũng cười.
Cửa thang máy mở ra. Tôi định bước vào thì điện thoại đổ chuông. Là bố tôi gọi.
“Xử lý xong chưa con?”
“Cũng xong rồi ạ.”
“Anh trai bảo con chưa ăn tối.”
“Con ăn không vào.”
Bố tôi im lặng vài giây: “Thế thì xuống hầm để xe đi. Bố chở đi ăn sủi cảo. Hồi bé con bị người ta giành mất đồ chơi, khóc xong cũng phải ăn liền hai bát cơ mà.”
Sống mũi tôi cay xè, vội đưa tay day day trán: “Con không khóc.”
“Ừ, con không khóc. Bố khóc, bố đói đến phát khóc rồi.”
Trần Tuế đứng bên cạnh không nhịn được phải bịt miệng cười.
Tôi cúp máy, bước vào thang máy.
Trước khi cửa thang khép lại, tôi thấy Triệu Mạn đứng trong cửa hàng, đang thì thầm gọi điện thoại cầu xin gia đình gửi tiền. Sợi khăn lụa trên cổ vẫn chưa tháo ra, trông hệt như một sợi dây thòng lọng đang siết chặt lấy chính cô ta.
***
Sáng hôm sau, group chat của lớp bùng nổ.
Đoạn clip Thẩm Kiều Kiều bị cảnh sát áp giải lên xe lan truyền khắp các nhóm tân sinh viên, những dòng tiêu đề giật tít chói lóa:
*”Tân sinh viên đại học Kinh Nam trộm thẻ đen của bạn cùng phòng đóng giả phú bà.”*
*”Ngày đầu nhập học, sụp hầm tại cửa hàng đồ hiệu.”*
*”Cả lớp rủ nhau bào tiền bào thẳng vào đồn cảnh sát.”*
Tôi vừa bước vào lớp, đám đông vốn đang ồn ào lập tức im bặt.
Triệu Mạn ngồi ở dãy đầu tiên, chiếc khăn lụa trên cổ đã biến mất, lớp phấn dày cũng không che nổi dấu bàn tay trên mặt. Thấy tôi, cô ta vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Chu Khải đi đôi giày thể thao cũ kỹ, dây giày thắt nút chết, như thể sợ người khác chú ý đến việc hôm qua cậu ta không có tiền thanh toán.
Trần Tuế kéo ghế bên cạnh tôi: “Ngồi đây đi.”
Tôi ngồi xuống.
Bàn dưới có người xì xào:
“Nhà cậu ấy giàu thật á?”
“Thế sao hôm qua không nói sớm?”
“Nếu nói sớm thì ai dám chửi cậu ấy như thế.”
Trần Tuế quay ngoắt lại, giọng không to nhưng từng chữ đều sắc lẹm:
“Bọn mày bắt nạt người khác còn phải điều tra lý lịch trước à? Nghèo thì đáng bị chửi, giàu thì không được quyền bị ăn cắp chắc?”
Hàng ghế sau im re.
Cố vấn học tập đẩy cửa bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Chuyện hôm qua nhà trường đã biết. Sinh viên liên quan là Thẩm Kiều Kiều tạm thời đình chỉ học, chờ kết quả xử lý từ phía cảnh sát và nhà trường.”
Triệu Mạn ngẩng phắt lên: “Thưa cô, bọn em đều bị cậu ấy lừa mà!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-nhap-hoc-ban-cung-phong-trom-the-den-cua-toi/chuong-6/

